Tấm bằng đại học loại giỏi đổi bằng nước mắt của cha con nam sinh bại liệt
Cách đây hơn 4 năm, tôi gặp chàng tân sinh viên Hoàng Việt Tuấn và bố là Hoàng Việt Tiến tại một căn nhà nhỏ ở quận 12 để viết về “nghị lực phi thường của hai cha con bại liệt vào đại học”. Và nay, sau 4 năm, tôi gặp lại hai cha con ở lễ tốt nghiệp với tấm bằng đại học loại giỏi, Việt Tuấn cũng nằm trong tốp 10 người giỏi nhất khoa. Tấm bằng đại học loại giỏi này được đổi bằng nước mắt của hai cha con Việt Tuấn.
Bố đi xe ba bánh “mở đường” cho con ngồi xe lăn đi học
Sau đợt xét tuyển đại học năm 2016, tôi được trường ĐH Hoa Sen giới thiệu về tấm gương không chịu khuất phục trước số phận tật nguyền của cậu tân sinh viên Hoàng Việt Tuấn (SN 1997). Việt Tuấn khi sinh ra đã không đi được trên đôi chân của mình do bệnh Cơ bẩm sinh. Thế nhưng, bằng nghị lực, Việt Tuấn đã vượt qua nhiều bạn bè khác trở thành tân sinh viên trường ÐH Hoa Sen, nuôi ước mơ trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực Công nghệ thông tin. Do căn bệnh bẩm sinh về cơ nên dù đã qua tuổi 18, Việt Tuấn vẫn không thể đứng được. Mọi hoạt động đi lại của em cần phải có người và máy móc hỗ trợ.
Bố Tuấn, ông Nguyễn Việt Tiến, 53 tuổi cũng bị bệnh teo cơ và sau lần tai biến cách đây hơn chục năm, ông Tiến cũng không thể tự đi được bằng đôi chân mà phải dùng hai tay và đầu gối để di chuyển. Hoàn cảnh càng trớ trêu hơn với Việt Tuấn khi nguồn thu nhập chính của gia đình em là người mẹ vừa qua đời. “Nỗi đau đến bất ngờ là một cú sốc nặng với em, nhiều lúc kiệt sức, em muốn bỏ học nhưng vì nghĩ đến người cha già gầy yếu, người mẹ không quản vất vả nuôi em đến từng này nên em quyết tâm phải thi đậu đại học”, Tuấn tâm sự.
Chính động lực đó đã giúp Tuấn thi đậu vào ngành Công nghệ thông tin của trường ÐH Hoa Sen. Thế nhưng, khi nhận giấy báo đại học, một lần nữa trong đầu Tuấn lại có ý định nghỉ học bởi không có tiền đóng học phí. May mắn thay, đúng lúc này Tuấn được một giáo viên giới thiệu về học bổng khuyến học của trường và ngay khi tiếp nhận hồ sơ, trường ÐH Hoa Sen đã trao cho em học bổng toàn phần suốt 4 năm.
Không lo về học phí, nhưng để tiện đường cho con đi học, từ ngày Tuấn đậu đại học, ông Tiến treo bảng bán căn nhà tổ tiên để lại ở trung tâm thành phố để về vùng ven gần trường ở. Trong căn nhà mới ở quận 12, mỗi ngày, hai bố con phải dậy từ 5 giờ sáng để chuẩn bị đi học. Ðúng 6 giờ 30 phút sáng, người bố vật vã đưa con trai lên chiếc xe lăn điện, sau đó bò ra sân rồi leo lên chiếc xe ba bánh của mình. Khi đã sẵn sàng, ông Tiến nói: “Ði học thôi con trai” thì cả hai cùng bon bon tới trường.
Trên quãng đường gần 2 km từ nhà tới trường, bao nhiêu người đi đường nhìn hai bố con với ánh mắt ngạc nhiên. Ông Tiến nói: “Niềm vui của tôi là thấy con vui khi ngày nào cũng được tới trường và tôi biết rằng, con trai tôi cũng vui khi thấy tôi ngày nào cũng đi cùng cháu dưới ánh mắt của nhiều người”.
Cũng có những ngày con học ở quận 1, hai cha con phải dạy từ 5 giờ sáng để đến trường cho kịp giờ. Tới nơi, con vào học thì ông Tiến ngồi lang thang ngoài đường để chờ đón, nắng thì đội nón, mưa thì mặc áo mưa và cứ thế suốt hơn 4 năm qua…
Tấm bằng đại học loại giỏi tặng bố
Tại ngày lễ tốt nghiệp mới đây, sau 4 năm gặp lại, ông Tiến trông già đi nhiều, cậu sinh viên Việt Tuấn ngày nào cũng trưởng thành hơn và chiếc xe máy cà tàng ba bánh ngày nào nay cũng bể nát nhiều hơn. Ông Tiến vẫn ngồi đó trên chiếc xe máy ở bên ngoài hội trường chờ cậu con trai nhận bằng tốt nghiệp như ngày thường chờ con trai đi học về.
Trong ngày tốt nghiệp, Việt Tuấn được vinh danh với thành tích cử nhân chính quy loại giỏi, không những vậy, em còn lọt Top 10 của ngành Công nghệ thông tin, với điểm trung bình tích luỹ là 3.24 (thang điểm 4.0). Đây là niềm vui mừng của Tuấn song sẽ trọn vẹn hơn nếu bố em được chứng kiến giây phút vinh dành này, tiếc là ông vẫn ở ngoài kia, ngồi trên chiếc xe máy ba bánh chờ em như mọi ngày vì đôi chân không thể tiến vào bên trong hội trường.
Với tấm bằng loại giỏi của mình, Tuấn hiện có một số nơi mời làm việc song em vẫn chưa nhận lời nơi nào mà vẫn tiếp tục công việc phát triển game tự do tại nhà của mình. Việt Tuấn cho biết: “Ngay từ năm 2 đại học, em đã nhận các dự án lập trình, viết về game rồi sau đó nhượng lại cho các đơn vị. Thu nhập cũng trên dưới 10 triệu mỗi tháng nên hai bố con cũng đỡ vất vả hơn trước nhiều”.
Buổi lễ tốt nghiệp kết thúc, Việt Tuấn được mọi người bế lên xe. Hai bố con Việt Tiến, Việt Tuấn vẫy tay chào mọi người ra về trong niềm vui. Từ nay, thầy cô, bạn bè sẽ không còn thấy cảnh ông bố đi xe ba bánh “mở đường” cho cậu con trai ngồi xe lăn đi học hay cảnh hai bố con đèo nhau trên chiếc xe máy cà tàng đến trường nữa, hai bố con Việt Tiến đã bước sang một trang mới với nhiều hy vọng hơn!