Tại sao cùng một cách dạy, lại có trẻ ngoan và trẻ hư? Câu trả lời nằm ở 5 câu nói quen thuộc của bố

Đông,
Chia sẻ

Cùng một cách dạy, trẻ ngoan hay hư lại khác nhau, vì 5 câu nói của bố quyết định tính cách và cảm xúc của con.

Nhiều cha mẹ từng thắc mắc: “Sao tôi nuôi dạy hai đứa y hệt nhau, mà một đứa ngoan, biết điều, còn đứa kia lại bướng bỉnh, hay cãi?”. Sự thật là, cách dạy giống nhau chưa chắc đã cho ra kết quả giống nhau, bởi điều tạo nên khác biệt không nằm ở quy tắc hay phương pháp, mà nằm trong cách cha mẹ, đặc biệt là người bố, giao tiếp và truyền cảm xúc với con. Một câu nói vô tình, một giọng điệu thiếu kiên nhẫn, hay một lời động viên đúng lúc… đều có thể trở thành “công tắc” quyết định tính cách của một đứa trẻ.

Dưới đây là 5 câu nói quen thuộc của người bố có thể vô tình làm thay đổi hướng phát triển tâm lý của con khiến cùng một cách dạy, có đứa trở nên ngoan ngoãn, còn đứa lại dần trở nên nổi loạn.

1. “Con làm gì cũng chẳng ra hồn cả!”

Đây là câu mà nhiều ông bố thốt ra khi mất kiên nhẫn. Họ nghĩ chỉ là lời trách nhẹ để con cố gắng hơn, nhưng với trẻ nhỏ, câu nói ấy lại như một lời khẳng định tiêu cực. Một lần, hai lần, rồi nhiều lần, đứa trẻ bắt đầu tin rằng mình thật sự “vô dụng”. Khi bị dán nhãn thất bại, con sẽ không muốn cố gắng nữa, vì nghĩ “dù sao bố cũng chẳng tin con”. Ngược lại, nếu người bố biết nói: “Bố thấy con làm chưa tốt lắm, nhưng bố tin lần sau con sẽ làm được”, thì đứa trẻ vẫn cảm thấy được tin tưởng. Chính niềm tin từ bố là nền tảng giúp con phát triển sự tự tin, thay vì hình thành tâm lý chống đối hay chán nản.

2. “Bố đi làm mệt thế này mà con còn làm khổ bố!”

Nhiều người nghĩ nói vậy để con biết cảm thông, nhưng thật ra đây là cách vô tình khiến trẻ cảm thấy tội lỗi. Khi bị gán trách nhiệm cho cảm xúc của người lớn, trẻ sẽ sợ hãi, dè chừng, và dần trở nên xa cách. Một số đứa trẻ sẽ chọn cách “ngoan bất thường”, im lặng, không dám bộc lộ cảm xúc thật. Nhưng cũng có những đứa phản ứng ngược, trở nên bướng bỉnh hơn để chống lại cảm giác bị đổ lỗi. Một người bố biết nói “Bố mệt, nên bố cần con giúp bố một chút nhé” sẽ giúp con hiểu được sự chia sẻ thực sự. Trẻ sẽ cảm thấy mình được tôn trọng và có giá trị, thay vì chỉ là nguyên nhân của cơn giận dữ hay mệt mỏi của người lớn.

Tại sao cùng một cách dạy, lại có trẻ ngoan và trẻ hư? Câu trả lời nằm ở 5 câu nói quen thuộc của bố - Ảnh 1.

Cùng một cách dạy, trẻ ngoan hay hư lại khác nhau, vì 5 câu nói của bố quyết định tính cách và cảm xúc của con.

3. “Con trai mà yếu đuối thế à?” hoặc “Con gái gì mà lì thế!”

Những câu nói tưởng như vô hại này lại là cách bóp nghẹt cảm xúc thật của trẻ. Khi bị ép phải “mạnh mẽ” hoặc “ngoan ngoãn” theo khuôn mẫu, trẻ dần học cách che giấu bản thân, không dám thể hiện cảm xúc thật. Một số trẻ trở nên lạnh lùng, khó gần; một số khác lại trở nên nổi loạn vì muốn khẳng định mình.

Một người bố hiểu tâm lý con sẽ không áp đặt giới tính lên tính cách, mà sẽ nói: “Bố biết con đang buồn, con có thể nói với bố được không?”. Chỉ cần một câu hỏi nhẹ nhàng như vậy, trẻ cảm thấy an toàn và sẵn sàng chia sẻ. Chính sự lắng nghe ấy mới giúp con trưởng thành, chứ không phải những khuôn mẫu cứng nhắc.

4. “Bố nói rồi mà con không nghe!”

Câu này nghe quen thuộc đến mức gần như gia đình nào cũng có. Nhưng nếu được lặp lại quá nhiều, nó khiến con coi bố là người chỉ biết ra lệnh, chứ không hiểu mình. Trẻ con không cần một người chỉ tay dạy dỗ, mà cần một người có thể đồng hành. Khi người bố thay vì quát, chọn cách hỏi: “Con nghĩ vì sao chuyện này không ổn?”, thì con sẽ bắt đầu học cách chịu trách nhiệm. Lúc ấy, kỷ luật không đến từ sự sợ hãi, mà đến từ sự hiểu biết và tự giác. Hai đứa trẻ cùng được dạy “phải nghe lời bố”, nhưng một đứa nghe vì sợ, đứa kia nghe vì hiểu. Đó chính là sự khác biệt tạo nên trẻ ngoan và trẻ hư.

5. “Bố làm thế này chỉ muốn tốt cho con thôi!”

Câu nói đầy thiện ý này lại thường được dùng để hợp lý hóa sự áp đặt. Khi cha mẹ nhân danh “muốn tốt cho con”, họ quên mất rằng điều tốt thật sự phải dựa trên cảm nhận của con, không phải mong muốn của người lớn. Trẻ bị ép học, bị chọn nghề, bị so sánh, đều sẽ dần hình thành sự phản kháng. Một người bố tinh tế sẽ nói: “Bố có thể sai, nhưng đây là điều bố nghĩ sẽ giúp con. Con thấy sao?” Khi con được quyền lên tiếng, dù nhỏ thôi, lòng tôn trọng được gieo mầm. Và một đứa trẻ được tôn trọng sẽ biết tôn trọng lại người khác, đó chính là gốc rễ của sự ngoan ngoãn thật sự.

Rõ ràng, không có cách dạy nào là “chuẩn tuyệt đối”, nhưng có một điều chắc chắn: cách người bố nói chuyện với con chính là “giọng nói nội tâm” mà con sẽ mang theo suốt đời. Một người bố nóng nảy sẽ khiến con hình thành nỗi sợ. Một người bố khắt khe sẽ khiến con dè chừng. Nhưng một người bố biết lắng nghe, biết nói lời công bằng, biết khi nào nên nghiêm, khi nào nên dịu sẽ nuôi dưỡng được đứa con biết điều, tự lập và có lòng trắc ẩn.

Cùng một cách dạy, đứa trẻ có thể ngoan hay hư không nằm ở mức độ kỷ luật, mà ở cách cảm xúc được truyền đi. Lời nói của người bố giống như nước tưới cho hạt giống tâm hồn nếu là nước mát, cây sẽ lớn xanh; nếu là nước đắng, cây sẽ còi cọc. Bởi vậy, mỗi khi định quát, định nói một câu nặng lời, người bố hãy dừng lại một chút để nhớ rằng trong mắt con, bố không chỉ là người dạy, mà còn là người đầu tiên định hình cách con đối diện với cuộc đời.

Chia sẻ