Tai nạn ở hầm Kim Liên khiến cô giáo thiệt mạng: Nghẹn lòng khi học sinh hỏi 'Ai dạy chúng con?'
Chứng kiến cảnh các con lớp 1B níu tay cô Tâm hỏi: "Cô ơi sáng nay ai dạy lớp chúng con?", các phụ huynh không ai kìm được nước mắt.
Vào khoảng 0h10 ngày 1/5, Lê Trung Hiếu (SN 1980, trú tại phố Văn Cao, quận Ba Đình) lái xe ô tô Mercedes màu trắng BKS: 30F-154.78, khi chạy đến hầm Kim Liên thì đâm vào chiếc xe Honda Vision đi cùng chiều khiến 2 phụ nữ thiệt mạng.
Một trong hai nạn nhân là cô Trần Thị Quỳnh, giáo viên dạy lớp 1B Trường Tiểu học Thái Thịnh (Hà Nội).
Sáng 2/5, ngày đầu tiên học sinh trở lại trường sau kỳ nghỉ lễ, không khí lớp 1B (Trường Tiểu học Thái Thịnh) khác hẳn mọi ngày.
Hôm nay, vắng cô Quỳnh, cô Tâm lớp 1A tới sớm, mở cửa, lau bảng trong phòng học lớp 1B.
Từ nay, trên bục giảng lớp 1B, mãi vắng bóng cô Quỳnh.
Gần tới giờ học, các phụ huynh lớp 1B dắt con vào tận lớp. Ai cũng bàng hoàng, xót xa khi hay tin cô giáo của con tử nạn. Nhiều phụ huynh bật khóc khi chứng kiến những đứa trẻ 7 tuổi rì rầm to nhỏ thông báo với nhau cô giáo thân yêu đã mất.
Các con lớp 1B níu tay cô Tâm hỏi: "Cô ơi sáng nay ai dạy lớp chúng con?". Chứng kiến cảnh này, phụ huynh không ai kìm được nước mắt.
Một phụ huynh nghẹn ngào: "Em chỉ dám nói với con là cô đi xa nhưng các con đều biết là cô đã mất".
20 năm công tác, cô Quỳnh luôn được phân công làm giáo viên chủ nhiệm lớp 1B. Dưới sự dìu dắt tận tâm của cô, từ lớp học này, nhiều thế hệ học trò đã trưởng thành.
Từ nay, cô Ngọc sẽ thay cô Quỳnh tiếp quản lớp 1B. Cô Ngọc nghẹn ngào nói với các con: "Cô Quỳnh có việc bận đi xa một thời gian, từ nay cô sẽ thay cô Quỳnh dạy các con". Cả lớp ngoan ngoãn đồng thanh: "Vâng ạ!"
Một giáo viên giỏi được phụ huynh và học sinh tin yêu, quý mến
20 năm gắn bó với nghề cầm phấn, cô Quỳnh luôn gắn bó với lớp 1B. Vì thế, "cô Quỳnh lớp 1B" trở thành cái tên thân thương gợi bao tình cảm đối với các thế hệ phụ huynh và học sinh.
Với các phụ huynh, ấn tượng về cô Quỳnh là một người phụ nữ vóc dáng nhỏ nhắn, dịu dàng, nụ cười luôn thường trực trên môi. Cô viết chữ rất đẹp, không chỉ phụ huynh trong trường mà phụ huynh nhiều trường khác cũng tin tưởng gửi gắm con em để cô uốn nắn từ những nét chữ đầu đời.
Cô Quỳnh cùng các con lớp 1B (năm học 2008- 2009) trong ngày khai giảng.
Bạn Hà Trinh (học sinh lớp 1B năm học 2008-2009) xúc động: "Với con, ấn tượng về cô giáo năm đầu tiên cắp sách tới trường vẫn luôn là ấn tượng sâu đậm nhất."
10 ngày trước (ngày 22/4), Hà Trinh tình cờ đi qua trường cũ và đăng ảnh lên Instagram kèm dòng cảm xúc "Nhớ cô Quỳnh".
Bạn Nhật Linh (học sinh lớp 1B năm học 2004-2005) hiện là du học sinh tại Pháp bàng hoàng khi biết tin cô giáo tử nạn. Nhật Linh đã gọi điện nhờ mẹ thay con tới viếng cô giáo cũ.
Chị Ngô Minh, một phụ huynh có 2 con từng được cô Quỳnh dạy dỗ nghẹn ngào: "Thương quá. Chị được em dạy hai cháu từ những nét chữ đầu tiên. Chị không muốn tin này là sự thật... Bàng hoàng, đau xót quá... Mong em yên nghỉ, bình an, siêu thoát và phù hộ cho con trai, em nhé".
Người mẹ hết mực yêu thương con
Cô giáo Quỳnh có một người con trai là cháu Trần Đức Minh, hiện đang là học sinh lớp 12 chuyên Lý (Khối Phổ thông chuyên - Đại học Khoa học Tự nhiên). Cô giáo lớp 1 của Đức Minh cũng chính là mẹ Quỳnh. Những bạn học cùng lớp ai cũng nhớ bóng dáng mẹ Quỳnh nhỏ nhắn ngày ngày chở con tới lớp khi Đức Minh học Tiểu học Thái Thịnh và THCS Nguyễn Trường Tộ.
Thương mẹ, Đức Minh ngoan ngoãn, học giỏi, là động lực giúp mẹ Quỳnh vượt qua những vất vả và trắc trở trong cuộc sống.
Chỉ còn 1 tháng nữa là Đức Minh bước vào kỳ thi Đại học. Vậy mà, vụ tai nạn thương tâm đêm ấy đã cướp đi người mẹ hiền của con. Còn gì đau đớn hơn khi giữa đêm khuya, con được cô giáo cũ là đồng nghiệp của mẹ đưa vào bệnh viện để gặp mẹ lần cuối.
Cô Quỳnh trong tấm ảnh cuối cùng đăng trên Facebook cá nhân.
"Nắng...có nghĩa gì đâu..." là tâm sự trong tấm ảnh cuối cùng được cô Quỳnh đăng trên Facebook cá nhân trước khi mất.
Với cô Quỳnh, nắng đã tắt. Các thế hệ học trò lớp 1B mãi mãi mất đi cô giáo đầu đời, người con trai ngoan mãi mãi mất đi người mẹ hiền hết mực yêu thương.
Cô giáo đã ra đi, nỗi đau mãi ở lại, vì đâu?