Tắc đường đổ tại mức phạt cao, các người muốn giao thông mãi hoang dã?
Đổ lỗi mức phạt cao gây tắc đường hay than vãn chuyện nghèo túng vì bị phạt khi vi phạm là kiểu ăn vạ của những kẻ muốn kéo lùi văn hóa giao thông về thời hoang dã.
Phải chịu cảnh ùn tắc “không lối thoát” ở Hà Nội và TP.HCM những ngày gần đây, ai mà chẳng căng thẳng, ức chế. Nhưng thật nực cười khi nhiều người hùa theo luận điệu nhảm nhí rằng đường tắc nghiêm trọng như vậy là do mức phạt quá nặng của Nghị định 168/2024/NĐ-CP.
Ai sống nhiều năm ở hai thành phố lớn này mà chẳng hiểu rằng trong những ngày cuối năm âm lịch, tình trạng tắc đường luôn khủng khiếp hơn ngày thường, tắc nguyên ngày chứ không phải chỉ riêng trong giờ đi làm hay tan tầm, giờ nào cũng là giờ cao điểm.
Dịp gần Tết là khoảng thời gian mà lượng xe chở hàng và đội ngũ shipper vừa tăng số lượng vừa tăng cường độ công việc, nhân viên các công ty hoặc điên cuồng chạy deadline, chạy doanh số, hoặc đua nhau đi biếu quà Tết cho đối tác, khách hàng. Người ở các tỉnh lên thành phố chạy việc, mua hàng, ngoại giao… cũng đông nườm nượp. Trong khi đó, diện tích đường sá vẫn chỉ có vậy, làm sao không nghẽn, không ùn ứ cho được?
Nếu cần tìm nguyên nhân để quy lỗi, ngoài những vi phạm của người đi đường thì chỉ có thể nói là do hạ tầng giao thông còn quá kém chưa đáp ứng được nhu cầu, giải pháp điều tiết chưa hiệu quả, chứ đời thuở nhà ai lại đi đổ cho tinh thần nghiêm túc tuân thủ luật pháp! “Tắc đường là do đi đúng luật”, quả là kiểu lý luận sặc mùi ăn vạ đúng chất Chí Phèo.
Bên cạnh việc rêu rao “Nghị định 168 làm tình trạng ùn tắc thêm khủng khiếp”, những người muốn giữ mãi thói quen chạy xe bất chấp luật giao thông còn “la làng” rằng mức phạt quá nặng khiến người dân nghèo hơn, những người bám mặt đường mưu sinh càng trở nên khó khăn hơn.
Họ còn đánh lạc hướng dư luận bằng cách khơi gợi lòng thương xót dành cho những người thu nhập thấp có thể mất nửa tháng lương vì một lần vi phạm. Nhiều người mất tỉnh táo, bị lòng thương dẫn dắt mà có suy nghĩ sai lầm rằng phải giảm nhẹ mức phạt mới là nhân văn.
Nhưng nếu phạt nhẹ để những kẻ vô ý thức mặc sức lấn làn vượt ẩu, chạy xe như côn đồ, gây tai nạn thương tích hoặc chết người thì nạn nhân có đáng thương hơn gấp trăm, gấp nghìn lần so với người phạm luật bị phạt không? Thay vì thương xót người mất tiền vì lỗi của chính họ, cái lỗi gây thảm họa cho đồng loại, hãy nghĩ đến những người vô tội có thể thiệt mạng hay tàn phế. Lòng thương đặt không đúng chỗ cũng có thể gây hại như làm ác.
Đánh rằng nhiều hoàn cảnh cũng đáng ái ngại, nhưng lực lượng chấp pháp chỉ có thể thông cảm một lần chứ không thể bỏ qua mãi. Phạt nặng là cần thiết, thậm chí phải phạt nặng hơn nữa để khép lại kỷ luật, kỷ cương, để giao thông đi vào nề nếp văn minh.
Nếu không muốn mình trở nên đáng thương vì bị tiền phạt làm cho nghèo túng thì chỉ việc tuân thủ quy định, chớ vi phạm. Chấp hành luật pháp phải là điều đương nhiên, bắt buộc, sao có thể đưa ra để mặc cả như mua rau ngoài chợ được!
Và càng không thể bàn lùi bằng cách ngụy biện “tắc đường là do mức phạt quá cao khiến dân không ai dám vượt đèn đỏ, lấn làn hay lao xe lên vỉa hè”. Mượn cớ tránh ùn tắc để giẫm đạp lên luật lệ, chẳng lẽ họ muốn quay lại thời ăn lông ở lỗ, sống kiểu hoang dại nguyên thủy?
Trước thực tế mức phạt cao khiến người dân chấp nhận chờ đợi lâu hơn trong biển xe chen chúc, hãy nhìn ở khía cạnh tích cực và đúng đắn: Chế tài đủ mạnh đã phát huy hiệu quả trong việc hình thành nền nếp, kỷ luật, dần dần tạo nên những tài xế văn minh.
Để giảm ùn tắc “không lối thoát” ở các đô thị lớn, phải nhắm vào nguyên nhân thực sự của nó, cải thiện chất lượng hạ tầng (bao gồm đường sá và hệ thống tín hiệu), cải thiện hiệu quả điều hành, điều tiết giao thông (như phân luồng hợp lý hơn, cho phép rẽ phải khi đèn đỏ ở những tuyến phố phù hợp…).
Và chắc chắn là không thể không tiếp tục siết chặt việc kiểm soát, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, một trong những nguyên nhân chính gây ra tình trạng giao thông hỗn loạn bao năm qua.
Bạn có đồng tình với ý kiến trên? Hãy chia sẻ ở box bình luận bên dưới.