Suy thận giai đoạn nặng ở tuổi 19 vì thói quen tự dùng thuốc
Phát hiện suy thận khi mới 19 tuổi, Dương Hoàng Yến rời giảng đường, bắt đầu hành trình 14 năm sống cùng máy lọc máu và những ngày giành giật sự sống.
Ở tuổi 19, khi nhiều bạn trẻ háo hức bước vào giảng đường đại học với những dự định còn dang dở phía trước, Dương Hoàng Yến (quê Thanh Hóa) bắt đầu hành trình sống chung với suy thận mạn tính .
Những năm đầu là sinh viên Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế, Yến không hề nghĩ cơ thể mình đang mang bệnh. Những biểu hiện bất thường xuất hiện rải rác nhưng đều bị cô xem nhẹ. Khuôn mặt hơi sưng, cô nghĩ do tăng cân. Nước tiểu có lẫn máu, cô lại nghĩ đó là thay đổi sinh lý bình thường. Trước đó, Yến từng bị đau dạ dày và tự mua thuốc uống, không biết rằng việc dùng thuốc tùy tiện và kéo dài có thể âm thầm làm tổn thương thận.
Đến khi quyết định đi khám, mọi thứ đã muộn. Bác sĩ cho biết bệnh lý tiến triển trong thời gian dài, từ những viêm nhiễm không được điều trị triệt để dẫn đến suy thận. Những thói quen sinh hoạt thiếu điều độ cùng việc lạm dụng thuốc càng khiến tình trạng trầm trọng hơn. Khi phát hiện, thận của cô đã suy ở giai đoạn nặng.
Yến phát hiện suy thận từ khi còn rất trẻ.
Ban đầu, Yến vẫn nuôi hy vọng chỉ cần điều trị một thời gian là có thể quay lại trường. Thực tế không diễn ra như mong đợi. Sau một tháng nằm viện, sức khỏe của cô không những không cải thiện mà còn suy giảm nhanh chóng. Cân nặng tụt dốc, cơ thể mệt mỏi, kiệt quệ. Gia đình đưa cô đi khắp nơi, từ bệnh viện đến các phương thuốc truyền miệng, nhưng tất cả đều không thể đảo ngược tình trạng khi bệnh bước sang giai đoạn 3B.
Tháng 11/2012, chỉ vài tháng sau khi được chẩn đoán, Yến bước vào cuộc sống gắn với máy lọc máu. Việc học cũng khép lại từ đó.
Khoảng thời gian đầu chạy thận là những ngày khó khăn nhất. Cơ thể yếu khiến cô thường xuyên mất ngủ, nhiều đêm chỉ có thể ngồi tựa vào giường vì không đủ sức nằm. Mẹ cô luôn ở bên, thức trắng cùng con. “ Có những năm đầu, đêm nào hai mẹ con cũng không ngủ được ”, Yến nhớ lại.
Dần dần, cơ thể thích nghi với việc lọc máu định kỳ, nhưng cuộc sống của cô gần như bị “đóng khung” trong lịch chạy thận ba buổi mỗi tuần. Gần 14 năm trôi qua, nhịp sinh hoạt ấy hầu như không thay đổi. Mỗi lần đến bệnh viện, cô phải di chuyển quãng đường khoảng 12 km - hành trình lặp lại đều đặn, trở thành một phần không thể tách rời của cuộc sống.
Cuộc sống của Yến gần như bị “đóng khung” trong lịch chạy thận ba buổi mỗi tuần.
Phát bệnh khi còn quá trẻ, Yến từng trải qua những giai đoạn khủng hoảng tinh thần. Cô tự hỏi vì sao điều này lại xảy đến với mình. Nhưng rồi, nhìn thấy mẹ gầy đi hàng chục cân vì lo lắng, cô dần thay đổi suy nghĩ. Thay vì buông xuôi, Yến chọn cách đối diện với thực tế.
Gia đình chỉ có ba mẹ con, kinh tế không dư dả. Chi phí ghép thận lên đến hàng trăm triệu đồng là điều ngoài tầm với, vì vậy Yến chưa từng đặt nhiều hy vọng vào lựa chọn này. Cô chấp nhận giới hạn của mình, cố gắng sống ổn định trong hoàn cảnh hiện tại.
Những ngày sức khỏe cho phép, Yến phụ mẹ làm mây tre đan để kiếm thêm thu nhập và giữ cho tinh thần không bị trống rỗng. Với cô, việc được làm gì đó, dù nhỏ, cũng giúp bản thân tránh rơi vào những suy nghĩ tiêu cực. “ Nếu không làm gì, đầu óc dễ suy nghĩ linh tinh hơn ”, cô chia sẻ.
Việc ăn uống của Yến cũng phải tuân thủ nghiêm ngặt. Lượng nước đưa vào cơ thể bị hạn chế, nhiều loại thực phẩm phải kiêng khem. Ăn quá ít sẽ thiếu chất, nhưng nếu ăn nhiều, thận không thể đào thải kịp, gây tích nước và tăng gánh nặng cho cơ thể. Mỗi bữa ăn vì thế đều là sự tính toán cẩn trọng.
Bác sĩ tư vấn sức khoẻ cho Yến.
Vào những ngày không lọc máu, cơ thể cô dễ bị giữ nước, dẫn đến phù nề, khó thở. Có lúc, ngay cả việc nằm yên cũng trở nên nặng nhọc. Trong suốt 14 năm điều trị, không ít lần Yến rơi vào tình trạng nguy kịch. Có những khoảnh khắc vừa đứng dậy, cô choáng váng, tối sầm mắt và cảm giác như không còn sức lực. Tuy nhiên, sau những lần cấp cứu kịp thời, cô lại tiếp tục được kéo về từ ranh giới mong manh giữa sống và chết.
Đi qua quãng thời gian dài sống cùng bệnh tật, điều thay đổi lớn nhất ở Yến không chỉ là thể trạng mà còn là cách nhìn nhận cuộc sống. Nếu trước đây cô từng sợ hãi cái chết, thì giờ đây nỗi sợ ấy dần nhường chỗ cho sự bình thản.
Cô học cách sống chậm lại, chấp nhận những điều không thể thay đổi và tìm kiếm ý nghĩa trong những điều nhỏ bé mỗi ngày. Với Yến, mỗi ngày trôi qua không còn là sự chờ đợi mơ hồ, mà là ngày đáng để sống, dù trong giới hạn của bệnh tật.
