Suốt 13 năm, tôi chứng kiến bố đánh mẹ kinh hoàng

,
Chia sẻ

Suốt 13 năm nay, tôi luôn nơm nớp lo sợ mỗi khi đi ngủ mà nghe thấy tiếng mẹ hét lên đau đớn vì bị bố đánh đập. Vừa kịp lớn, tôi đã ý thức rằng phải dùng cái sức vóc của một thằng con trai để bảo vệ mẹ khỏi những trận đòn của bố

Mẹ tôi là nghệ sĩ chơi dương cầm. Bố tôi cũng là nghệ sĩ nhưng đã bỏ nghề từ lâu để mở 1 quán nhạc jazz. Ông rất phong độ và đào hoa nên mẹ tôi thường hay ghen với những mối tình theo thói nghệ sĩ của ông ở bên ngoài.

Tôi nhớ lần còn bé, có người mách với mẹ tôi rằng bố tôi đang cặp kè với một cô sinh viên ở nhà nghỉ, mẹ bế tôi đến bắt được quả tang rồi bà làm um lên. Bố điên lên đánh mẹ tôi ở giữa đường. Tôi không bao giờ quên nổi những gì ông đã làm với mẹ tôi hôm đấy.

Ông tát mẹ tôi rồi túm tóc bà đạp vào bụng mẹ mà không cần để ý bà đang bế tôi. Mẹ tôi hét lên rồi ngã xuống đường. Tôi bị đập đầu xuống đường chảy máu đến giờ vẫn còn sẹo. Sau trận đòn đấy, mẹ tôi phải nhập viện mấy ngày để phục hồi sức khỏe.

Bắt đầu từ hôm bị trận đòn kinh hoàng ấy, mẹ tôi như là nơi để ông ấy trút giận. Làm ăn thua lỗ - đánh. Bị mẹ bắt quả tang bồ bịch – đánh. Uống rượu say về cũng đánh mẹ tôi. Mẹ tôi cứ ngày một sa sút sức khỏe chỉ vì những trận đòn vô lý. Có những lúc giữa đêm, bà phải chạy vào phòng tôi trốn ông ấy, chờ cho ông ấy hết giận. Có những lúc điên lên ông ấy đánh cả tôi.
 
 

Những lần nghe tiếng mẹ tôi hét lên, tôi lại lao xuống phòng mẹ để đẩy ông ấy ra, giữ không cho ông ấy đánh mẹ. Khi tôi còn bé, ông ấy thường đẩy tôi ra mỗi khi tôi bênh mẹ. Nhưng thời gian trôi qua, khi tôi lớn hơn, nhiều lần tôi đã có thể ôm chặt, khiến ông ấy không cựa quậy được.

Đứa trẻ đang tuổi lớn như tôi đã phải chứng kiến mẹ bị đánh hằng ngày. Tôi chỉ ước một điều rằng thà không có bố còn hơn phải chứng kiến mẹ mình quằn người vì đau dưới những trận đòn vô lý.

Đã từ lâu tôi chẳng còn coi ông ấy là bố của tôi nữa. Tôi căm giận ông ấy vô cùng. Chỉ vì ông ấy mà mẹ tôi phải khổ. Một người đàn bà hiền lành giỏi giang như mẹ, đáng lẽ bà phải được hưởng hạnh phúc.

Đã nhiều lần tôi xui mẹ tôi bỏ bố tôi đi nhưng bà chỉ cười buồn. Tôi không hiểu tại sao sống đau khổ như thế mà bà vẫn chịu đựng được. Tôi chỉ còn biết bảo vệ bà bằng tất cả những gì tôi có thể.

Năm tôi 17 tuổi, vừa đi đá bóng về đến cửa, tôi nghe tiếng mẹ tôi kêu trong nước mắt: “Phong ơi cứu mẹ với! Em xin anh, anh đừng đánh em nữa!” Tôi lao nhanh vào nhà thì thấy ông ấy ném cả ổ khóa vào mặt mẹ tôi khiến mặt mẹ chảy máu be bét. Tôi hoa hết cả mắt, không còn biết đâu là đúng sai nữa, tôi hét lên: “Buông mẹ tôi ra” rồi lao vào đấm ông ấy một cái đau điếng. Ông ấy có lẽ choáng nên chửi đổng 2 mẹ con tôi mấy câu rồi bỏ nhà đi.

Tôi mua trứng gà lăn lên những chỗ tím cho mẹ tôi đỡ đau rồi đưa bà đi chụp phim. May mà mẹ tôi chỉ bị tụ máu bầm trên mặt. Tôi lầm bầm nói tục vài câu. Mẹ mắng tôi. Bà bảo ông ấy dù gì cũng là bố, tôi không được có những hành động, lời nói thái quá.

Tôi không phải là mẹ, nên tôi không hiểu được cái gì đã ràng buộc bà lại, tại sao không chọn cho 2 mẹ con một cuộc sống tốt hơn bằng cách rời xa ông ấy? Mẹ nhu nhược quá. Tôi khóc. Một đứa con trai bật khóc nức nở vì thương mẹ mà không thể làm gì để cứu bà ra khỏi hoàn cảnh hiện tại. Tôi chỉ ước gì mình nhanh học xong đi làm kiếm tiền để đưa mẹ ra ở riêng. Tôi hiểu mình là tất cả hi vọng của mẹ.

Mấy tháng sau, chừng như sợ thằng con trai đã lớn, đủ sức “bật” lại mình nên bố không đụng đến mẹ nữa. Đêm tôi đã có thể ngủ ngon hơn, không phải nơm nớp lo sợ tiếng mẹ tôi hét lên giữa đêm. Nhưng tôi vẫn lo bản tính vũ phu ăn vào máu ông sẽ không dễ gì thay đổi. Và khốn nỗi, tôi lại đúng.

Đó là một ngày cuối tuần, cả nhà đang ngồi ăn tối thì bố hỏi chuyện dạo này tôi hay xin tiền. Mẹ bênh, giải thích rằng chỉ cho tôi tiền học thêm mà thôi. Ngay lập tức, ông ấy quắc mắt lên: “Tao hỏi mày à!” rồi ném cả bát cơm vào mặt mẹ tôi. Tôi đứng phắt dậy quát: “Bố làm cái gì đấy?” Ông ấy chỉ gườm gườm nhìn tôi nhưng không làm gì mẹ nữa.

Ăn xong, tôi lên gác học bài nhưng vẫn cảnh giác bảo mẹ lên phòng tôi ngồi. Được 1 lúc ông gọi mẹ tôi xuống. Chỉ 5 phút sau, tôi đã nghe tiếng bát đĩa loảng xoảng, tôi chạy xuống thì thấy ông ấy đang túm tóc, ghì mẹ xuống và đá liên tiếp vào người mẹ. Tôi sôi máu lên, lao đến xô ông ấy ra. Cái đẩy quá mạnh khiến ông ngã vào bếp lò, bỏng hết lưng xuống đến chân.

Tôi vẫn chưa hết cơn điên, đá ông ấy thêm mấy cái vào người khiến ông ấy phải kêu lên. Tôi quát: “Ông đã hiểu cảm giác khi mẹ tôi bị ông đánh chưa?” Mẹ ôm tôi khóc lóc “Mẹ xin con, con tha cho bố. Ông ấy là bố của con mà.” Tôi cũng khóc, nhưng kiên quyết chỉ tay vào ông ấy bảo: “Con không có người bố như thế này”.

Bố tôi nhập viện, tôi chỉ đèo mẹ đến nơi chứ nhất quyết không vào thăm. Mẹ tôi nằm viện, có bao giờ ông ấy ngó ngàng đến chưa? Mấy ngày sau mẹ tôi bảo bố muốn gặp con, nhìn ánh mắt thiết tha của mẹ, tôi miễn cưỡng đi vào.

Vào đến phòng bệnh, nhìn ông ấy tiều tụy, tôi bỗng thấy thương nhưng rồi lại dùng ý chí át ngay. Ông ấy đã hành hạ mẹ tôi, đã bắt tôi chứng kiến cảnh đó suốt từ hồi 6 tuổi. Ông ấy mất hết nhân tính thế thì việc gì tôi phải thương.

Bố tôi khóc. Bố nói đã rất hối hận, mong mẹ con tôi tha lỗi. Ông ấy sẽ cố gắng bù đắp lại cho mẹ con tôi. Mẹ cũng khóc. Tôi biết mẹ tôi sẽ tha thứ vì tình yêu mẹ dành cho ông. Nhưng tôi thì không dễ như thế. Tôi vẫn sợ ông ấy sẽ không bao giờ thay đổi, chỉ được vài hôm sẽ lại tìm cách trút giận vào mẹ. Và lúc đó, tôi không chắc là mình có thể có những hành động tồi tệ gì nữa để bảo vệ bà. Tôi có thể tha thứ cho ông ấy được không?
 
Theo Trường Anh
Kênh 14

Chia sẻ