"Sướng vội", cưới chạy

Trần Diệu,
Chia sẻ

Thắng không đưa Tuyết ra bãi cỏ ngày thường mà nắm tay cô vào thẳng nhà trọ. Hôm nay “chơi sang”, Thắng muốn cả hai vào nhà trọ để “tâm sự”.

Thử một lần

17 tuổi, Thắng đi làm phụ hồ trên thành phố. Chân ướt chân ráo lên Hà Nội, Thắng ở cùng ông anh họ đã lên đây làm trước Thắng gần một năm. Căn phòng cấp 4 ở làng Định Công chỉ rộng 16m2 mà có đến 8 anh em ở. Toàn anh em con trai với nhau, buổi sáng đều đi làm cả, hai bữa đều đi ăn ở quán, chỗ trọ chỉ là nơi để ngủ. Dân lao động, tập trung ở nhiều người với nhau cho giảm tiền phòng vì đồ đạc cá nhân không ai có nhiều, chỉ chủ yếu là đồ dùng cá nhân thiết yếu.

Cạnh phòng Thắng cũng có mấy em gái quê ở Ninh Bình lên đây làm công nhân xí nghiệp may. Cùng tuổi, cùng cảnh nên Thắng bắt chuyện làm thân rất nhanh. Thế là, buổi tối, sau một ngày làm việc mệt nhọc, Thắng có chỗ sang chơi. Thắng mến một cô bé trong phòng tên là Tuyết. Tuyết kém Thắng một tuổi, đậm nét chân chất của một cô thôn nữ.  Dần dần, Thắng và Tuyết tách dần nhóm để đi chơi riêng.

Ở phòng Thắng, các anh hay nói chuyện về “con gái” lắm. Thắng nghe không hiểu, đôi lúc lơ mơ hiểu, Thắng thấy thinh thích… Hôm qua Thắng cũng đã được cầm tay Tuyết. Đêm qua, Tuyết ngả đầu vào vai Thắng, Thắng vẫn còn nhớ cái cảm giác ấy, run lắm nhưng thấy mình “người lớn”. Thắng hỏi các anh “chuyện ấy” thế nào mà các anh hào hứng thế? Các anh cười phá nên và khích Thắng “muốn biết thì thử một lần đi chú mày”.  Thắng đỏ mặt, Thắng tò mò quá…

Đến giờ hẹn, Tuyết chờ Thắng ở đầu ngõ. Thắng thấy hôm nay Tuyết thật đẹp, Tuyết mặc một chiếc áo cổ trễ, chiếc quần ngố cũng trễ cạp. Thắng vòng tay qua eo Tuyết, Tuyết không đẩy Thắng ra mà xích lại đi gần bên Thắng hơn. Thắng thấy rạo rực…

Thắng không đưa Tuyết ra bãi cỏ ngày thường mà nắm tay cô vào thẳng nhà trọ. Hôm nay “chơi sang”, Thắng muốn cả hai vào nhà trọ để “tâm sự”.

Cưới chạy

 

Thắng tự hỏi “một lần có sao không nhỉ?”. Thắng không thấy Tuyết phản ứng gì, Thắng thấy hơi sợ sợ, nhưng không dám tâm sự cùng ai. Thắng về quê và không muốn lên lại nữa…

Một buổi trưa nắng gắt, Thắng thấy một người đàn ông có nước da sạm nắng, chân chất quê mùa dắt theo Tuyết vào nhà Thắng. Mẹ Thắng tiếp chuyện và bà sững người nhìn Tuyết. Bà cũng định năm sau cưới vợ cho Thắng, bà đã chọn cho Thắng một đám “hẳn hoi”, nhưng bà nhìn rõ cái bụng Tuyết “lộ lộ”. Bố Tuyết có vẻ mặt hầm hầm lúc trươc giờ có vẻ bớt hơn khi thấy mẹ Thắng cũng là người “biết điều”. Thế là họ ngồi bàn tình chuyện “trăm năm” cho Tuyết và Thắng. Thắng bần thần mặt, ngồi đờ đẫn trong phòng không dám ra ngoài phòng khách.

Thắng chưa muốn cưới vợ lúc này vì trong thời gian đi làm Thắng hiểu ra một điều “cần phải có một cái nghề trong tay”. Thắng chưa chuẩn bị tinh thần làm chồng và làm bố, Thắng thấy ân hận…Thắng nghe loáng thoáng mẹ nói sẽ tổ chức vào giữa tháng tới. Giữa trời mùa hè oi bức, Thắng thấy cổ họng mình khô khô

Thắng mường tượng ra cảnh đón dâu giữa cái nắng gay gắt, cái bụng cô dâu “lồ lộ” và những ánh mắt nhìn len lén…

Theo Trần Diệu
Zing
Chia sẻ