Mê Linh: Căn bệnh lạ khiến hai chị em giống ếch

Theo Bee,
Chia sẻ

Các bác sỹ thì không biết tên gọi cụ thể, người đã từng gặp mặt hai anh em thì gọi đó là căn bệnh “người ếch”

Hai anh em Nguyễn Văn Cường sinh năm 1993, Nguyễn Thị Dung sinh năm 1996 ở thôn 2, xã Thạch Đà, (Mê Linh, Hà Nội) bị mắc căn bệnh rất lạ. Các bác sỹ thì không biết tên gọi cụ thể, người đã từng gặp mặt hai anh em thì gọi đó là căn bệnh “người ếch”.
 
Căn bệnh lạ
 
Với cơ thể dị thường, Cường và Dung bị nhiều người gán cho căn bệnh mang tên “người ếch”. 19 tuổi, Cường nặng 17kg, cao 90 phân, bụng trương phình, các đốt ngón tay co quắp không duỗi thẳng được. Dung 16 tuổi, nặng 12kg, cao 90 phân. Tứ chi phát triển không bình thường, đi phải thở dốc, gót bàn chân không khi nào chạm đất. 
 
Bị mắc căn "bệnh ếch", Cường và Dung chỉ đi bằng nửa mu bàn chân


Hai anh em khi mới sinh hoàn toàn bình thường. Nhưng khi được khoảng 3 năm tuổi thì chị Nguyễn Thị Mười (mẹ Cường) tá hỏa khi phát các con mình chỉ đi bằng nửa mu bàn chân, không đứng thẳng được.
 
Gia đình tìm mọi cách chạy chữa, hết bệnh viện tuyến dưới lại lên tuyến trên nhưng bệnh tình của hai con vẫn dậm chân tại chỗ. Bác sĩ cũng không đưa ra kết luận các con chị mắc căn bệnh gì. Lực bất tong tâm, chị đành đưa con về nhà chăm sóc.
 
Đến tuổi cho con đi học, chị Mười hai nách hai con đưa đến lớp. Không vui chơi như các bạn được được, cả ngày khóc ngặt nghèo đòi về. Việc học hành cũng chấm dứt luôn tại đây. Không được đi học, các em chỉ quanh quẩn một góc nhà.   

Gần hai mươi năm qua, các em phải sống trong kham khổ với căn bệnh lạ. “Vợ chồng tôi làm được đồng nào đều gom góp thuốc thang cho các con nhưng bệnh vẫn vậy. Thương các con vô ngần nhưng đành bất lực”. Chị Mười rưng rưng nước mắt.


Thà mẹ đừng để con sống thì hơn
 
Ngoài việc thân hình không bình thường, sức khỏe các em cũng rất yếu. Chuyện ăn uống, vệ sinh hằng ngày các em cũng không làm chủ được, không cầm chặt được đồ vật. Mỗi bước đi là một lần khổ sở. Gắng gượng lắm được 5 - 6 bước khập khiễng là phải nghỉ, thở dốc.
 
Đến cả việc bình thường nhất là giấc ngủ của các em cũng đầy kham khổ. Cái bụng trướng to, đôi chân luôn trong tư thế co quắp không duỗi ra. Khi ngủ chỉ có thể nằm nghiêng người sang một cho dễ thở.
 
Kể cả những lúc ngồi nghỉ trông các em cũng rất tội nghiệp. Đã có kẻ độc mồm độc miệng gọi các em là “người ếch” với dáng ngồi này.
 
 
Cường nói: sao tự dưng con lại thế này, thà mẹ đừng để con sống thì hơn

Chị Mười rầu rĩ nói: “Khi có người lỡ miệng gọi  Cường như vậy, tối về cháu khóc hỏi lại tôi: Sao con không giống các bạn, sao tự dưng con lại thế này, thà mẹ đừng để con sống thì hơn?”. Câu hỏi của con như những nhát dao cào vào người khiến chị đau điếng.
 
Cường nói với tôi: “Từ nhỏ em đã không có bạn bè, người quan tâm em nhiều nhất là mẹ, em ước chi mình được cao lớn như anh, được khỏe mạnh để mẹ đỡ phải khổ nhiều về chúng em".
 
Một điều nước rất nhỏ nhoi, bình dị nhưng đối với Cường lúc này là lớn lao hơn bao giờ hết.
 
“Không biết hai cháu mắc bệnh gì. Lúc sinh cháu vẫn khỏe mạnh bình thường, khi biết đi thì cháu có nhiều dấu hiệu lạ, nhiều người nói là “giống người ếch”. Có thể do các cháu bị ảnh hưởng chất độc da cam từ ông nội trước đây chiến đấu tại chiến trường miền Nam”. Anh Nguyễn Văn Minh, bố Cường chia sẻ.

Chia sẻ