Vợ chồng sửa nhau bằng cách nghĩ tốt về đối phương
Có một câu thế này: “Bạn không thể dạy trẻ ứng xử tốt hơn bằng cách khiến chúng cảm thấy tồi tệ hơn. Khi trẻ cảm thấy tốt hơn, chúng cư xử tốt hơn”. Tôi mạo muội đổi chỗ TRẺ sang chữ CHỒNG, các bạn đọc thử xem liệu có đúng không?
Chồng hư vì vợ dùng không đúng cách?
Chồng bạn hẳn phải là người tốt thì bạn mới đồng ý lấy chứ? Chuyện can hệ đến cả cuộc đời bạn kia mà? Vậy tại sao bây giờ mọi chuyện lại hỏng be bét như vậy? Tôi biết thế nào cũng sẽ có chị em nói rằng: "Tôi bị lừa. Hàng quảng cáo không giống như hàng thật. Hồi yêu, anh ta làm hàng". Ô, hồi yêu không ít nàng cũng làm hàng đó thôi. Cho đến khi về ở với nhau, mọi thứ mới vỡ đánh đoàng ra cả lô cả lốc điều bất ổn.
Có khi là chiều quá sinh hư, dễ dãi quá sinh nhờn? Vì đã thuộc về nhau rồi nên chả cần ý tứ với nhau nữa. Vì xa thơm gần thường, hàng ngày tiếp xúc nhiều mới lộ rõ chân tướng. Vì "một cái lạ bằng tạ cái quen", "đồ mới rồi cũng thành đồ cũ".
Hồi còn mới, xước cái là buốt ruột, giữ gìn rõ kỹ. Sau vài phen xước nhằng xước nhịt thì thành đồ cũ, xước thêm cũng chả buồn nghĩ. Đằng nào chả xước hết rồi? Vợ chồng mà, sao phải khách sáo? Vợ chồng mà, giận lâu sao được? Vợ chồng mà, phiên phiến thôi. Vợ chồng mà, thế nào chả được.
Nên nhiều người chồng ngày trước nâng niu bạn gái như trứng mảnh, lấy nhau về "quăng quật" thoải mái vì vợ có kêu đâu? Mà vợ có kêu thì kêu vài câu rồi đâu lại hoàn đấy. Tại sao chồng bạn coi nhẹ bạn đi như vậy? Phải chăng là do bạn cho phép chồng mình làm thế với bạn? Là bạn cho rằng bạn làm vợ rồi là sẽ suốt đời làm vợ anh ta, chả cần nỗ lực gì sất, có mất đi đâu mà sợ?
Chồng bạn bao giờ... lớn?
Chúng ta hẳn đã từng nghe câu: Trong mỗi người đàn ông đều tồn tại một đứa trẻ con. Hay trong nhiều bình luận của chị em chán chồng, thất vọng về chồng đều nói: "Cưới nhầm trẻ trâu. Chồng tôi mãi chưa trưởng thành". Những người chồng đổ lỗi cho vợ mình cư xử không ra gì khiến mình thành ra thế này đều là những đứa trẻ con thật. Bởi chỉ có trẻ con mới hay đổ lỗi. Bởi chỉ có trẻ con mới không nhận ra mình có lỗi. Bởi chưa trưởng thành nên còn cạn nghĩ.
Đàn ông chưa trưởng thành nhiều lắm, chưa trưởng thành nên mới vô tâm, vô trách nhiệm, dễ nổi khùng lên nếu như vợ mình nói không đúng điều mình nghĩ. Trẻ con nên bầu trời chỉ bé bằng miệng giếng, nên mới cho rằng, vợ ít tuổi hơn mình thì vợ phải ít đúng hơn mình, "trứng sao đòi khôn hơn vịt"?
Trẻ con nên rất hay nhắc lại lời các cụ một cách… có lợi cho mình, kiểu như: Ngày xưa, phu xướng phụ tuỳ. Các cụ đã dạy cấm có sai. Như "đàn ông nông nổi giếng khơi, đàn bà sâu sắc (thì cũng chỉ) như cơi đựng trầu". Thật khó để nói sao cho đàn ông trẻ con hiểu rằng lấy vợ rồi, làm chồng rồi, trưởng thành lên đi.
Nhiều chị em còn ấm ức trách tôi: "Tại sao những gì anh viết, đàn ông không chịu đọc?". Cứ như thể tôi là tội đồ vì chồng của các chị không chịu đọc những gì tôi viết vậy. Đàn ông trẻ con thì còn bận rộn với hàng tỷ thứ vui vẻ khác. Đàn ông trưởng thành là những người chịu học hỏi, chịu nâng cấp bản thân mỗi ngày.
Nói vậy không có nghĩa là bó tay với đàn ông trẻ con. Mà là với đàn ông trẻ con, các chị đừng cư xử như trẻ con với họ nữa, được không? Là đừng hơn thua với sự trẻ con của họ. Chồng trẻ con thì mình nên bao dung. Nhưng bao dung thế nào và bao dung bao nhiêu thì nằm ở… sức chịu đựng của chị em.
Chịu hết chỗ đựng thì cũng nên rút ống thở, buông tay để anh ta… trẻ con tiếp đi. Cố chấp muốn anh ta thay đổi chỉ khiến cuộc đời bạn đi từ ức chế này sang uất nghẹn khác. Thậm chí, anh ta có thể còn khiến bạn trở nên móp méo theo, xấu xí theo. Tôi đã thấy nhiều phụ nữ cay nghiệt chỉ vì họ phải sống trong một cuộc hôn nhân độc hại.
Chồng bạn bao giờ lớn? Tôi cho rằng, họ sẽ chỉ lớn khi họ tự nhận thức ra việc vì sao họ cần phải lớn. Khi họ bắt đầu biết xót thương sự vất vả của vợ. Khi họ nhận ra, họ cần phải trở thành người cha đúng mực để con cái học hỏi từ họ. Khi họ nhận ra, trong cuộc hôn nhân này họ cũng có phần làm cho nó trở nên tốt đẹp hơn.
Đừng đổ lỗi nữa!
Một hôm nọ, 2 vợ chồng tôi đèo nhau long rong phố xá và nói về chuyện này. Tôi bảo: "Nếu em giống như cái cô X (một người vợ của bạn tôi), anh sẽ như Y (là người bạn của tôi)". Dù vợ tôi khăng khăng một điều rằng: "Anh so sánh anh với anh Y là sai rồi. Anh Y đâu bản lĩnh như anh? Anh Y khiến chị X cảm thấy thất vọng, chán nản và không còn tình cảm nữa. Em mà là chị X, em đã bỏ anh Y từ lâu rồi".
Không! Không phải đâu vợ ơi! Là bởi vợ không biết, chồng của vợ xuất phát điểm còn thua cả anh Y kia. Anh Y từng là một người đàn ông yêu vợ gấp 10 lần chồng yêu vợ. Nhưng tại sao sau 10 năm chung sống, anh Y đã khác đi?
Anh Y từ một người đàn ông nhất mực yêu vợ, hết lòng lo cho gia đình nhưng rồi giờ đổ đốn, buông xuôi, không còn muốn cùng vợ anh ta nghĩ đến tương lai nữa? Là bởi cái tương lai mà anh Y nhìn thấy chỉ là chuỗi ngày bị vợ coi thường, bị con cái (học theo mẹ) cũng coi thường. Là bởi trong mắt cô X, vợ anh, chồng không còn giá trị nào nữa. Cô ấy đã thất vọng quá sâu về người mà cô ấy lấy làm chồng.
Là cách mà chúng ta xây dựng một cuộc hôn nhân của mình vậy. Khi mà người chồng nỗ lực đến đâu cũng không có được sự ghi nhận của vợ. Khi mà người vợ chỉ nhìn thấy những khuyết điểm của chồng, nhìn thấy thứ chồng họ không làm được, chưa làm được, trốn không làm, làm hỏng, làm sai, làm cho có…
Tôi nhớ câu nói của chị tôi, nhà báo Vĩnh Quyên, luôn hỏi khi các thính giả kết nối kể chuyện chồng của họ: "Em có thể kể ra những điểm tốt ở chồng em được không?". Khi đang thất vọng về chồng, chẳng mấy ai kể ra nổi những điểm tốt của chồng được. Là tôi nghĩ vậy.
Cho đến khi người phụ nữ đó kể ra những điểm tốt của chồng mình. Và kỳ diệu thay, cuối cuộc trò chuyện, người phụ nữ đó quyết định sửa chữa cuộc hôn nhân thay vì đạp đổ nó. Bởi trong những gì cô ấy kể, chồng cô ấy vẫn còn rất nhiều điểm tốt. Cuộc "may vá" trái tim đó đã thành công.
Tôi nghĩ về việc 2 vợ chồng sống với nhau (cả với con cái cũng vậy) cần lắm việc chúng ta nhìn vào điểm tốt của nhau, phát huy điểm tốt. Là khi chồng (và con) cảm thấy họ tốt, họ sẽ cư xử tốt hơn. Và ngược lại, các chị cũng sẽ vậy đúng không? Khi chúng ta được trân quý, được ghi nhận, được đối tốt, chẳng lý gì mà chúng ta vẫn cư xử tệ bạc với đối phương. Nếu có, đó là trường hợp hết cách sửa chữa rồi, phỏng ạ!
Sửa nhau bằng cách nghĩ tốt về đối phương, bạn thử chưa? Nếu bạn đã thử, bạn có kiên nhẫn chưa? Bởi muốn đứa con của bạn hay chồng của bạn trở nên tốt đẹp hơn, hãy dùng lời tiên tri tự hoàn thành này:
Cứ tin và thể hiện cho con của bạn, chồng của bạn thấy họ là một người tốt. À, nếu bạn không tin vào những lời tiên tri tự hoàn thành, cho rằng đó chỉ là hiện tượng tâm lý vớ vẩn, thì okie, xin lỗi bài viết này đã làm mất thời gian của bạn!