Sự thật từ khoa học tâm lý: Con hư tại ai?

PV,
Chia sẻ

Trẻ con giống như chiếc gương soi, phản chiếu cả ưu điểm lẫn khuyết điểm của cha mẹ. Nhưng liệu trẻ chịu ảnh hưởng nhiều hơn từ mẹ – người chăm sóc sát sao, hay từ cha – hình mẫu đầy quyền lực?

Hiệu ứng đồng nhất – chiếc gương tâm lý của trẻ

Trong tâm lý học phát triển, hiệu ứng đồng nhất (identification effect) chỉ cơ chế trẻ đồng hóa bản thân với hình mẫu quan trọng nhất trong đời sống, thường là bố hoặc mẹ. Trẻ không chỉ bắt chước hành vi, mà còn hấp thụ cách suy nghĩ, cách thể hiện cảm xúc, thậm chí cả thói quen ứng xử hàng ngày.

Sự thật từ khoa học tâm lý: Con hư tại ai? - Ảnh 1.


Một bà mẹ từng than vãn: “Anh dạy con chẳng được gì tốt, toàn hư theo anh!”. Người chồng liền đáp lại nửa đùa nửa thật: “Được rồi, cái tốt thì anh không dạy, toàn dạy cái xấu, con hư tại cha hết cả!”. Câu chuyện nhỏ nhưng lại phản ánh đúng thực tế: cha thường để lại dấu ấn sâu sắc cả ở mặt tích cực lẫn tiêu cực trong sự phát triển của con.

“Trẻ em không nghe cha mẹ dạy bảo nhiều bằng việc nhìn cách cha mẹ sống.” — Grusec & Davidov, 2010

Trẻ bắt chước ai nhiều hơn?

Trước 3 tuổi, trẻ chủ yếu tìm đến mẹ như nơi trú ẩn an toàn nhất, đúng như thuyết gắn bó an toàn (secure attachment) của John Bowlby (1969). Nhưng từ 4–6 tuổi, trẻ bắt đầu chuyển sự đồng nhất sang cha, khao khát được công nhận và khẳng định bản thân.

Sự thật từ khoa học tâm lý: Con hư tại ai? - Ảnh 2.


Nghiên cứu của Pleck & Masciadrelli (2004) cho thấy sự tham gia tích cực của cha có ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhân cách, lòng tự trọng và khả năng kiểm soát hành vi. Michael E. Lamb (2010) còn chỉ ra, tác động của cha đối với con trai mạnh gấp nhiều lần so với mẹ trong các lĩnh vực kỷ luật, kiểm soát cảm xúc và kỹ năng xã hội.

Hình ảnh quen thuộc: một cậu bé cầm cốc nước rỗng, bắt chước bố uống rượu với thần thái “y như thật”. Đó là minh chứng sống động cho việc trẻ không chỉ “nhìn”, mà còn “trở thành” bản sao thu nhỏ của cha mình.

Cha – hình mẫu không thể thay thế

Sigmund Freud từng nói: “Nhu cầu mạnh mẽ nhất của mọi đứa trẻ trong thời thơ ấu là được che chở và bảo vệ bởi người cha.” Cha không chỉ là người đặt luật lệ, mà còn là biểu tượng của sức mạnh và sự an toàn.

Sự thật từ khoa học tâm lý: Con hư tại ai? - Ảnh 3.


Các nghiên cứu hiện đại cũng khẳng định điều đó. Paul Amato & Alan Booth (1997) cho thấy trẻ có cha gắn bó và tích cực tham gia sẽ ít gặp rối loạn hành vi, ít bị trầm cảm và đạt kết quả học tập tốt hơn. Ngược lại, sự vắng mặt hoặc hình ảnh tiêu cực của cha – như nghiện rượu, bạo lực – lại khiến trẻ dễ rơi vào vòng xoáy lo âu, tự ti, thậm chí phát triển xu hướng chống đối xã hội.

“Nhu cầu mạnh mẽ nhất của mọi đứa trẻ là được che chở và bảo vệ bởi người cha.” — Sigmund Freud

Trong một bộ phim truyền hình Trung Quốc, người cha nghiện rượu và bạo lực đã tạo nên vòng luẩn quẩn: con trai cả trở thành kẻ cam chịu để sinh tồn, còn những đứa em thì bất an và nhạy cảm. Đây là minh chứng cho thuyết học tập qua quan sát (Bandura, 1977) – trẻ không chỉ sao chép hành động, mà còn hấp thụ cách cha mẹ đối diện với stress và bất công.

Những khuyết điểm người cha nên tránh

  1. Lười biếng và thiếu trách nhiệm
    Một người cha thường xuyên tránh việc nhà có thể gieo cho con thói quen thiếu trách nhiệm. Ngược lại, sự chăm chỉ và biết sẻ chia của cha giúp trẻ học cách quan tâm và lòng biết ơn.

Sự thật từ khoa học tâm lý: Con hư tại ai? - Ảnh 4.


  1. Mất kiểm soát cảm xúc
    John Gottman (1997) gọi cha mẹ là “huấn luyện viên cảm xúc”. Một ông bố hay quát tháo, nóng nảy sẽ dạy con cách giải quyết mâu thuẫn bằng giận dữ. Người cha bình tĩnh mới có thể giúp con rèn kỹ năng điều chỉnh cảm xúc – nền tảng của trí tuệ cảm xúc (Daniel Goleman, 1995).

Chia sẻ