Sự thật sẽ phải phơi bày sau 20 năm ?

,
Chia sẻ

Có phải những gì đang xảy ra chính là sự báo ứng cho tội lỗi của tôi chăng? Tôi phải làm gì bây giờ? Xin hãy cho tôi một lời khuyên.

Tôi không biết những điều tôi nói ra sau đây liệu có vơi bớt được phần nào nỗi đau khổ trong lòng tôi hay không nhưng có lẽ đó là cách duy nhất để tôi có thể trải lòng mình trước nghịch cảnh éo le mà tôi đang gặp phải.
Năm nay tôi cũng đã ngoài 50 tuổi rồi, cái tuổi mà như nhiều phụ nữ khác là tôi cũng có thể an hưởng sự vui vẻ và bình yên bên gia đinh con cháu. Vậy mà …bi kịch của cuộc đời tôi lại bắt nguồn từ sự việc xảy  ra cách đây hơn 20 năm.
Khi đó tôi là một cô giáo trẻ ngoài 20 tuổi mới lập gia đình được hơn một năm . Chồng tôi hơn tôi 2 tuổi và rất thương yêu tôi. Chúng tôi sống cùng bố mẹ chồng. Gia đình anh ấy chỉ có mỗi anh ấy là con trai và anh ấy cũng là người thờ tự duy nhất của cả dòng họ. Cuộc sống vợ chồng của tôi rất hạnh phúc trừ một nỗi buồn thỉnh thoảng lại khiến cả tôi và mọi người trong gia đình thở dài đó là chuyện tôi chưa có con.
Tôi là một cô gái khoẻ mạnh và trong chuyện chăn gối tôi cũng rất mạnh mẽ. Nhưng tôi biết chồng tôi không được khoẻ bởi anh rất ít khi chủ động gần gũi tôi mà thường là tôi phải đòi hỏi và anh cố chiều nhưng cũng rất yếu ớt. Tôi đã đi khám bác sĩ và kết quả là tôi hoàn toàn có khả năng làm mẹ bình thường nhưng khi tôi động viên anh đi khám thì anh không chịu.
Anh nói anh không làm sao cả nên không viêc gì phải đi khám. Bố mẹ anh vì không biết thực hư thế nào nhưng mãi  mà không thấy tôi có thai nên cứ hậm hực, bóng gió nói tôi là “cây độc không có quả hay là nhà vô phúc nên không có cháu”. Tôi hiểu ông bà mong muốn có cháu nối dõi nên mới có thái độ như vậy nhưng trong lòng vẫn rất buồn. Tôi không biết mình đã khóc và mất ngủ bao đêm nữa.

Thấm thoát tôi cũng đã làm vợ được 5 năm mà vẫn chưa được làm mẹ. Tôi gần như tuyệt vọng …Bố mẹ chồng tôi thì càng ngày càng gay gắt hơn, thậm chí họ còn nói gần nói xa là sẽ cưới vợ khác cho chồng tôi. Chỉ có chồng tôi là vẫn yêu thương tôi như thế và hết lòng động viên an ủi tôi rằng chịu khó đợi thêm một thời gian nữa…Tôi thương anh nên lại tiếp tục hy vọng và chờ đợi …

Rồi thời gian đó có một đoàn thanh tra trên tỉnh về kiểm tra tình hình dạy học và điều kiện sinh hoạt ăn ở của giáo viên trường tôi. Anh trưởng đoàn cũng ngoài 30 tuổi rất hiền lành nhưng vui tính và dễ gần. Chúng tôi làm quen và nhanh chóng trở nên thân thiết. Tôi tâm sự với anh rất nhiều về cuộc sống, công việc , gia đình và anh lắng nghe một cách thông cảm, chia sẻ.

Cũng từ lúc gặp anh trưởng đoàn , trong đầu tôi chợt loé lên một ý định điên rồ đó là xin anh ấy một đứa con bởi vì tôi biết anh ấy chưa có gia đình, lại ở xa nơi tôi ở nên tôi có thể giấu kín được việc này. Rồi tối hôm ấy tôi chủ động đến gặp anh ấy và nói chuyện, lúc đầu thấy tôi thổ lộ ý muốn xin con, anh vô cùng kinh ngạc và tưởng tôi không bình thường, nhưng rồi thấy tôi quì xuống khóc lóc van xin giúp đỡ thì anh mới hiểu đó là ý định thật sự. Anh xúc động ôm chầm lấy tôi và chúng tôi đã ở bên nhau đêm hôm đó... Sau buổi tối hôm ấy, tôi viện cớ ốm và xin nhà trường cho nghỉ một thời gian để tránh phải khó xử khi gặp anh trưởng đoàn. Và chúng tôi cũng bặt tin nhau từ đó…
Sau khi đoàn thanh tra rời trường được khoảng 2 tuần thì tôi cảm thấy trong cơ thể mình có những thay đổi khác lạ, tôi nôn nao và mệt mỏi… Tôi đi bác sĩ khám và khi nghe thông báo mình có thai thì tôi đã gần như ngất đi vì sung sướng… Cả gia đình dòng họ chồng tôi đều hân hoan khi biết tôi mang thai… Bố mẹ chồng và cả chồng tôi đều hết lòng quan tâm chăm sóc tôi từng li từng tí một. Đến ngày đến tháng tôi đã sinh được một cậu con trai kháu khỉnh trong niềm vui sướng của cả dòng họ. Con tôi càng lớn càng khôi ngô và dễ thương. Cuộc sống gia đình tôi đã thật sự trọn vẹn từ đó.
Trong thâm tâm sâu thẳm vẫn mang mặc cảm tội lỗi nên tôi đã hết lòng quan tâm chăm sóc phụng dưỡng bố mẹ và chồng con. Rồi thời gian qua đi, bố mẹ chồng tôi đều đã theo ông bà, con tôi cũng đã học hành thành đạt và lấy vợ có con. Tôi hầu như đã quên hẳn người đàn ông đã cho tôi đứa con dạo trước…

Cho đến một ngày khi tôi đang ở nhà bế cháu thì một người đàn ông trung niên bước vào hỏi thăm và tôi bàng hoàng nhận ra đó chính là người đàn ông ấy. Dù ông bây giờ khá tiều tuỵ và khổ hạnh nhưng tôi vẫn nhận ra ông bởi ánh nhìn nhân hậu từ đôi mắt ấm áp dạo nào…

Sau giây phút xúc động ban đầu ông tâm sự với tôi rằng ông đã rất khó khăn để tìm ra tôi, ông cũng kể rằng sau lần gặp tôi đêm đó, ông đã về quê lấy vợ và thật buồn là sau bao cố gắng vợ ông chỉ đẻ được cho ông 6 cô con gái mà không có lấy một mụn con trai nào. Bản thân ông cũng là con trai độc nhất trong một dòng họ và nếu không có người nối dõi dòng họ ông sẽ tuyệt tự. Ông nói với tôi là từ khi nghe một người đồng nghiệp cũ kể là tôi có một đứa con trai thì ông linh cảm đó chính là con của mình. Ông đã cất công lặn lội đi tìm tôi cốt để mong tôi cho con nhận cha và nhận họ… Ông xin tôi hãy giúp ông để ông có thể thanh thản mà nhắm mắt vì từ nay đã có người thay ông hương hoả tổ tiên.
Trước sự cầu xin quyết liệt của ông tôi vô cùng hoảng hốt vì tôi sợ nếu sự thật này bại lộ thì mọi thứ yên ấm xung quanh tôi sẽ sụp đổ, tôi biết nói với con tôi sao đây? Tôi biết trả lời chồng tôi thế nào đây? Liệu mọi người sẽ nhìn nhận tôi thế nào? Tôi phải làm gì bây giờ? Xin hãy cho tôi một lời khuyên.
Theo eva.vn

Chia sẻ