Sự thật phũ phàng về tuổi già: Hóa ra “dưỡng lão” chẳng thể trông chờ ai ngoài chính mình

Tích Thành,
Chia sẻ

Có một câu nói nghe hơi cay nhưng lại rất tỉnh: Đến lúc già, thứ gọi là “dưỡng lão” thật ra không dựa được vào ai khác, ngoài chính bản thân mình.

Khi còn trẻ, chúng ta hay ngồi tính toán: Sau này con cái có hiếu không, tiền tiết kiệm có đủ không, bảo hiểm phúc lợi xã hội có đỡ được phần nào không. Mãi đến khi chạm ngưỡng trung niên, nhìn bố mẹ già đi, nhìn người lớn tuổi quanh mình chống gậy từng bước, mới hiểu: Rất nhiều phép tính dưỡng lão hồi trẻ, thực ra chỉ là ảo tưởng để tự trấn an. Con cái có cuộc đời riêng, tiền bạc có thể mất giá, chính sách xã hội thay đổi từng năm. Thứ duy nhất đi cùng mình đến cuối đời, lại chính là sức khỏe, tính cách, thói quen và khả năng tự lo cho bản thân.

Một câu nói "tỉnh người" về chuyện dưỡng lão

Có một đoạn chia sẻ rất thẳng thắn như thế này: "Người già rồi, căn bản là không cần ai dưỡng lão. Lúc trẻ suốt ngày tính toán: Con cái có đáng tin không, tiền bạc có đủ tiêu không, xã hội có giúp được mình không. Về già mới hiểu, những tính toán đó phần nhiều là vô ích. Chỗ dựa thật sự chỉ có chính mình".

Nghe qua hơi sốc, nhưng càng nghĩ càng thấy đúng. Bởi vì con cái, dù thương bố mẹ đến mấy, cũng có gia đình, công việc, áp lực riêng. Tiền tiết kiệm, dù có nhiều, cũng không mua nổi sức khỏe và sự tỉnh táo. Chế độ phúc lợi xã hội, dù tốt đến đâu, cũng không thể thay mình tập đi sau ca phẫu thuật, không thể thay mình nuốt từng thìa cháo hay cố gắng đứng dậy lần nữa.

Nói "không cần ai dưỡng lão" không phải là phủ nhận tình thân hay phúc lợi xã hội, mà là nhắc khéo: Đừng đặt toàn bộ hy vọng của tuổi già lên vai người khác. Dưỡng lão, trước hết là "dưỡng thân", "dưỡng tâm" và "dưỡng tính tự lập" của chính mình.

Sự thật phũ phàng về tuổi già: Hóa ra “dưỡng lão” chẳng thể trông chờ ai ngoài chính mình- Ảnh 1.

Bà cụ 82 tuổi tự lo cho mình: Không con cháu vẫn sống rất đường hoàng

Trong khu chung cư có một bà cụ 82 tuổi, gọi là bà Trương. Bà không chồng, không con, trước đây là giáo viên trung học. Cả đời bà gần như không dựa dẫm vào ai.

Nghỉ hưu xong, bà không chọn ngồi nhà xem ti vi cho hết ngày. Sáng nào bà cũng ra công viên đi bộ nhanh nửa tiếng. Chiều đến, bà tới lớp học người cao tuổi tập viết thư pháp. Tối về, bà đọc thơ, đọc sách đến khi buồn ngủ. Giá sách trong nhà, quyển nào cũng bị lật đến quăn mép.

Hai năm trước, bà bị ngã gãy xương phải nhập viện. Không có con cháu túc trực, bà chủ động thuê hộ lý chăm theo ca. Bác sĩ dặn tập phục hồi chức năng, bà làm rất nghiêm túc, không bỏ một buổi. Trong phòng bệnh, bà còn kiên nhẫn dạy những bệnh nhân lớn tuổi khác cách dùng điện thoại để gọi video cho cháu, cách đặt lịch khám online.

Ra viện, bà tự mình cải tạo lại căn hộ: Lát sàn chống trơn, gắn thêm tay vịn trong nhà tắm, dọn dẹp bớt đồ thừa để đi lại cho an toàn. Bà hay nói với hàng xóm: "Lúc trẻ chăm thân cho tốt, giữ tinh thần cho lành, thì lúc già mới đỡ phiền người khác".

Lương hưu của bà không nhiều, nhưng đủ sống, đủ mua vài món mình thích, thỉnh thoảng còn trích một phần gửi ủng hộ trẻ em vùng cao. Nhìn bà, người ta thấy một tuổi già gọn gàng, tỉnh táo và có khí chất, khác hẳn hình dung "già là đồng nghĩa với bất lực".

Sự thật phũ phàng về tuổi già: Hóa ra “dưỡng lão” chẳng thể trông chờ ai ngoài chính mình- Ảnh 2.

Dưỡng lão không phải chỉ là chuyện tiền bạc và con cái

Khi còn trẻ, nhiều người mặc định: "Già có con cái lo". "Giờ cố kiếm tiền, sau này có bệnh gì thì dùng tiền chữa".

Nhưng thực tế lại không đơn giản như vậy. Con cái dù thương bố mẹ, vẫn bị cuốn vào cơm áo gạo tiền, con cái riêng của chúng, những lo toan mà chính chúng cũng khó thở. "Lo cho bố mẹ" nhiều khi chỉ gói gọn trong vài cuộc gọi vội vàng, một khoản tiền gửi hàng tháng, vài lần về thăm rồi lại vội đi.

Tiền bạc thì sao? Tiền có thể trả viện phí, mua thuốc, thuê người chăm, nhưng không thể thay mình tập từng bước đi, không thể thay mình nuốt từng viên thuốc đắng, không thể cho mình cảm giác "mình vẫn còn tự chủ được cuộc đời mình". Nhiều người dành cả đời tích cóp, đến lúc già thì bệnh tật liên miên, tiền nằm trong sổ tiết kiệm mà sức thì không còn để tận hưởng.

Những người thực sự sống an nhiên lúc tuổi già, thường có vài điểm chung: Từ khi còn trẻ đã biết quý sức khỏe, tập thể dục đều đặn, ăn uống có chừng mực; biết giữ cho mình một hai sở thích riêng như đọc sách, trồng cây, vẽ tranh, nấu ăn; và quan trọng nhất là họ luôn giữ được tư thế độc lập, không quá phụ thuộc vào con cái, cũng không mặc định ai đó "có trách nhiệm phải lo cho mình".

Sự thật phũ phàng về tuổi già: Hóa ra “dưỡng lão” chẳng thể trông chờ ai ngoài chính mình- Ảnh 3.

Dựa vào mình không phải "cứng đầu", mà là một kiểu trưởng thành

"Dựa vào mình" không có nghĩa là từ chối mọi sự giúp đỡ, cũng không phải kiểu cố chấp: "Tôi không cần ai!". Nó là sự tỉnh táo khi hiểu rằng: Con cái rồi cũng sẽ rời mình mà sống. Tiền bạc rồi cũng sẽ hao hụt, mất giá. Chỉ có sức khỏe, kỹ năng sống, thói quen tự lập là đi cùng mình đến cuối đường.

Khi còn khỏe, hãy học cách chăm sóc bản thân, đi viện tự làm thủ tục được, biết dùng điện thoại để đặt khám, thanh toán, gọi cấp cứu khi cần. Khi còn minh mẫn, hãy luyện cho mình thói quen đọc, học, cập nhật thông tin, để đầu óc đừng "già trước tuổi". Khi còn đi lại được, hãy bố trí nhà cửa an toàn, bớt đồ đạc thừa, gắn tay vịn, chọn sàn chống trượt, chuẩn bị cho chính mình của vài chục năm sau.

Già đi không đáng sợ. Đáng sợ là đến tuổi đó rồi mà vẫn không thể tự lo nổi những việc nhỏ nhất, lúc nào cũng phải nhìn sắc mặt người khác, sống trong cảm giác mình là "gánh nặng".

Nếu hôm nay bạn còn trẻ, hoặc đang ở tuổi trung niên, thì mỗi bước bạn đi, cách bạn ăn, ngủ, làm việc, nghỉ ngơi, yêu thương bản thân đều đang âm thầm chuẩn bị cho "chế độ dưỡng lão" của chính mình trong tương lai.

Tuổi già không chỉ là chờ người khác đến "nuôi", mà là kết quả của cả một đời mình đã đối xử với bản thân ra sao. Hy vọng mỗi chúng ta, ngay từ bây giờ, có thể đối tốt với chính mình thêm một chút, cho thân thể khỏe hơn, cho tinh thần vững hơn, để sau này không phải sống trong sợ hãi và phụ thuộc.

Còn bạn thì sao, bạn nghĩ "dưỡng lão" nên bắt đầu từ điều gì đầu tiên?

Chia sẻ