Sự thật đằng sau câu chuyện bà cụ 90 tuổi bán ổi giữa phố Hà Nội
Một mình ngồi co ro bên lề phố Hà Nội, bán ổi trong bộ quần áo đã sờn rách, đi đôi dép tổ ong mỏng, cụ bà 90 tuổi khiến nhiều người qua đường không khỏi thương cảm.
Những ngày gần đây, cư dân mạng liên tục chia sẻ hình ảnh bà cụ già bán ổi ngồi co ro trên phố Tràng Tiền bán ổi
Nhìn hình ảnh bà cụ gày gò trong bộ quần áo đã cũ sờn, chân tay tím tái vì không đeo tất, run run mời “Cháu ơi, mua mở hàng cho bà cân ổi…”, nhiều người không khỏi xúc động, xót thương cho số phận “tuổi già nhưng vẫn chưa được nghỉ ngơi”.
Những hình ảnh và câu chuyện về cụ sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận được rất nhiều sự quan tâm và theo dõi của nhiều người.
Tìm đến tận nơi bà cụ đang ngồi bán ổi, tôi có dịp được trò chuyện với cụ. Khi hỏi thăm tên cụ, cụ cười xòa bảo “không nhớ đâu” rồi kể cho tôi nghe về cuộc sống của cụ.
Cụ còn nói gia đình cụ khá giả lắm, con cái cũng chẳng để thiếu thứ gì. Các con cụ đều không ai muốn phải vất vả đi bán ổi mưu sinh nhưng vì "quen nghề" nên không ai ngăn cản được cụ.
"Con cái của cụ cũng không hoàn cảnh hay khó khăn gì đâu, chúng nó khuyên can cụ nhiều lần, muốn cụ ở nhà nghỉ ngơi nhưng cụ không chịu đâu. Cụ bán ổi hơn 20 năm rồi, không bỏ được”, cụ phân trần.
Theo cụ chia sẻ, cụ có 8 người con, 4 trai, 4 gái, tất cả đều đã lập gia đình và ổn định về kinh tế. Mỗi người theo một nghiệp riêng, từ lái xe, mở sạp quần áo cho đến bán thịt lợn, bán cá ngoài chợ.
Tuy công việc khá vất vả nhưng bù lại, thu nhập ổn định, thậm chí nhiều người con khá giả và sung túc.
Cụ ở với con thứ 8, nhưng không ăn chung với con cháu mà ăn riêng . “Không ăn được đồ ăn của chúng nó, cụ chỉ ăn được trứng, tôm, rau muống…thôi.
Lâu lâu các con lại cho chục trứng gà, cụ mua thêm ít trứng vịt nữa. Bán được tiền thì cụ đi ăn cỗ, rồi cho con gái, cho con trai”, cụ chia sẻ thêm
Rồi mỗi năm, cứ đến mùa ổi, cụ lại tất tả tự đi ra chợ, mua ổi đem đi bán. Sớm tinh mơ, cụ lại bắt xe buýt lên nội thành, còn hơn 40 cân ổn, nhờ xe ôm cùng làng mang lên giúp.
Mỗi lần đi là mất 50.000 đồng tiền xe ôm và 7.000 đồng tiền xe buýt.
Buổi sáng cụ thường ngồi bán ở phố Hàng Bài, đến khoảng hơn 10h – 11h thì di chuyển lại khu vực Tràng Tiền để bán tiếp . “Hôm nay ít khách quá, chắc tại trời mưa nên ít người dừng lại mua ổi cho cụ”, nhìn túi ổi còn nặng, cụ nói.
Theo lời kể của người xe ôm cùng làng thường chở ổi cho cụ, được biết các con của cụ đều có công việc ổn định, đủ điều kiện để chăm sóc cụ và họ không cho đi bán nhưng cụ cứ đi.
“Chẳng ai lý giải nổi vì sao cụ cứ nhất định đi bán ổi, trong khi các con hoàn toàn có thể lo cho cuộc sống của cụ.
Có lẽ hơn 20 năm bán ổi để nuôi nấng các con, vun vén cho gia đình khiến cụ không muốn nghỉ ngơi khi về già, không đi không được”.
Tuổi đã cao, trên mặt nhiều nếp nhăn, bàn tay nhỏ bé gày gò, cụ nhanh nhẹn thu gom lại túi ổi và đồ đạc tránh mưa rồi lại tiếp tục mời: “Cháu ơi mua giùm bà cân ổi, ổi ngon lắm…”
Hình ảnh của cụ bà ở cái tuổi "gần đất xa trời" vẫn miệt mài đi bán ổi tự kiếm tiền, không muốn nghỉ ngơi an dưỡng tuổi già cùng con cháu khiến niều người không khỏi yêu mến, cảm phục.