Sống kiếp "đàn bà" vì có vợ là... thạc sĩ

Theo DanOng,
Chia sẻ

Mỗi lần về quê, họ hàng nhìn thấy lại bảo “A, vợ chồng bác Thạc sĩ đã về!”. Nói thật, nghe cũng sướng thật đấy, nhưng tôi buồn, vì hóa ra mình là kẻ “ăn theo” vợ.

Làm chồng nàng, tôi luôn phải hoàn thiện mình. Bởi nàng luôn biết, và tìm cách khích lệ tôi trong mọi chuyện. Điều này làm tôi phải cố gắng để khẳng định mình, cũng là để không “thua kém” nàng.

Sau gần 10 năm làm chồng một Thạc sĩ, thú thực tôi luôn suy nghĩ đến hai điều đó là “được” và “mất”.

Thạc sĩ của tôi năm nay đã gần 40 tuổi, nàng đã là mẹ của 2 đứa con và là vợ của một người chồng “thấp” hơn nàng cả một cái đầu (tôi chỉ là cử nhân thôi mà).

Tôi quen nàng khi nàng chưa là Thạc sĩ, nhưng cưới nàng khi nàng đã trở thành Thạc sĩ. Hồi ý nàng không đẹp nhưng rất có duyên lại biết cách nói chuyện, cũng như ăn mặc hợp thời; hơn nữa, với dáng người mảnh mai, đôi mắt to tròn,… nàng là “mục tiêu” của nhiều chàng trai, trong đó có tôi.

So với đám “vệ tinh” của nàng, tôi chả có gì nổi trội, hình thức cũng chỉ tầm 6,5 điểm, trình độ cũng chỉ cử nhân, gia tài không có gì ngoài cái xe đạp cà tàng,… nhưng nàng “kết” tôi, vì có lẽ tôi hiền lành, dễ sai bảo (đấy là tôi nghĩ thế), lại biết “chiều” nàng (cái này thì tự nàng khai ra).

Sau gần 10 năm làm chồng nàng, thú thực tôi luôn suy nghĩ đến hai điều đó là “được” và “mất”.

Tôi phải thừa nhận rằng, có một người vợ Thạc sĩ như nàng, thiên hạ nhìn vào tôi ai cũng trầm trồ, thán phục, kiểu như: “Ôi sao vợ ông giỏi thế”, có người còn gọi đùa: “Anh chồng Thạc sĩ ơi”,…
 

Làm chồng nàng, tôi cũng được hãnh diện với bạn bè, người thân, và được trở thành “người hùng” trong mắt các “đối thủ” của mình và “vệ tinh” của nàng. Làm chồng nàng, tôi cũng không phải lo lắng nhiều về kinh tế, vì mức thu nhập của một Thạc sĩ nhà tôi cao hơn mức thu nhập của chồng.

Làm chồng nàng, tôi luôn phải hoàn thiện mình. Bởi nàng luôn biết, và tìm cách khích lệ tôi trong mọi chuyện. Điều này làm tôi phải cố gắng để khẳng định mình, cũng là để không “thua kém” nàng.

Làm chồng nàng, tôi cũng được “nở mặt” với bố mẹ, họ hàng, vì nàng có cách giải quyết vấn đề và các mối quan hệ rất khéo léo và khoa học, vì thế nàng dung hòa được mọi chuyện trong gia đình. Có lẽ cũng vì nàng không phải sống cùng bố mẹ chồng nên không nảy sinh mâu thuẫn…

Nhưng, làm chồng nàng tôi cũng mất hơi nhiều. Và cái mất lớn nhất đó là tôi bị “lép vế” trước nàng. Mỗi lần về quê, họ hàng nhìn thấy lại bảo “A, vợ chồng bác Thạc sĩ đã về!”. Nói thật, nghe cũng sướng thật đấy, nhưng suy cho cùng tôi có phải Thạc sĩ đâu, tôi buồn, vì hóa ra mình là kẻ “ăn theo” vợ.

Làm chồng nàng, thay vì được chiều, tôi lại phải “chiều” nàng hết mực, vì tôi sợ nàng dỗi, nàng giận, nàng bỏ đi, và bị thằng nào đó “vợt” mất nàng.

Bởi nàng của tôi tuy đã gần 40 tuổi nhưng rất biết cách ăn diện và trang điểm, lại có tiền, có quyền nên ối kẻ “ròm ngó”.

Làm chồng nàng, đôi khi tôi cũng phải “hy sinh” cái tôi của bản thân để cuộc sống gia đình được êm ấm. Vì nàng là Thạc sĩ, nên cái “Tôi” của nàng nó cũng “cao” như cái bằng cấp nàng sở hữu. Nàng luôn bảo vệ quan điểm của mình, và luôn coi mình là trung tâm, nàng muốn tất cả mọi thứ phải xoay quanh nàng, kể cả tôi.

Làm chồng nàng, tôi lúc nào cũng như kẻ bận con mọn. Sáng ra đưa con đi học, rồi mới được đến cơ quan, vì lúc đó nàng còn bận trang điểm và soi gương xem hôm nay nên mặc cái gì đi làm. Buổi chiều đi làm về tôi lại tất tưởi về đón con và chơi với con vì nàng bận họp hành và tiếp khách. Cũng may, nhà còn có ô sin, nếu không chắc tôi cũng phải kiêm thêm cả việc nấu cơm và rửa bát.

Làm chồng nàng tôi phải học cách khen, cách nịnh, và học cách tươi cười,… cả lúc đau khổ lẫn ấm ức. Bởi nếu không, nàng sẽ lại khuyên tôi phải đọc “Đắc nhân tâm- bí quyết thành công” của tác giả Dale Carnegie do dịch giả Nguyễn Hiến Lê dịch hay một cuốn sách gì đó tương tự.

Nhiều khi tôi nghĩ, một nửa của nàng phải là một Tiến sĩ hay giáo sư gì đó sẽ hợp hơn một Cử nhân quèn như tôi. Vì như vậy, nàng mới thể hiện mình là một người vợ đúng nghĩa, còn bây giờ, tôi luôn có cảm giác “hình như tôi đang làm vợ của nàng”. Tôi hy sinh mọi việc để nàng có thời gian cho công việc và thăng tiến… Âu cũng là cái số của tôi, sinh ra là đàn ông nhưng lại phải sống kiếp “đàn bà”.

Chia sẻ