Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa

Sống chung với đàn ông đã có vợ

,
Chia sẻ

Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, nên tôi đã chấp nhận về sống chung với người đàn ông đã có vợ 10 năm nay và bây giờ cuộc sống của chúng tôi đầy sóng gió.

Tôi và cha mẹ mình đã phụ giúp một phần lớn trong công việc kinh doanh của anh, và hiện tại tôi đứng tên công ty cùng một số tài sản khác của anh. Tôi yêu và một lòng tận tụy vì anh ấy mặc dù biết rất rõ đây là tình yêu không có lối thoát.

Tuy nhiên, đáp lại tình cảm của tôi lại là những tin nhắn ngọt ngào anh ấy nhắn qua lại với những cô gái khác. Tôi đã nói cho anh biết rằng tôi rất buồn khi phát hiện ra điều này, anh thường không nói gì, hoặc khi sự việc có nghiêm trọng lắm anh cũng chỉ nhắn vỏn vẹn một dòng tin nhắn: "XIN LỔI EM, ANH SAI RỒI". Chỉ thế là tôi lại tin tưởng và bỏ qua, lại tận tụy chăm sóc lo toan công việc cho anh.

Một năm trở lại đây anh ấy có phần thay đổi trong cách cư xử với tôi, hay cáu gắt, có những cử chỉ xem thường tôi, dùng những lời tục tĩu trong cách xưng hô, đối thoại với tôi. Cho đến một ngày gần đây, khi vô tình mở vi tính của anh ấy, tôi thật sự bị sốc rất nặng khi đọc được nội dung của anh và cô vợ cũ chat với nhau. Họ nói chuyện rất ngọt ngào, tha thiết, càng làm tôi đau lòng vì những lời đó tôi chưa từng được nghe, có thể nói rất xa lạ với tôi. Những lúc anh cáu gắt với tôi thì cũng là lúc anh dùng những lời mật ngọt dỗ dành cô ấy, những lúc anh nói công việc mệt mỏi là những lúc anh điện thoại và chat từ giờ này đến giờ khác. Cô ấy hiện ở Mĩ, đã có gia đình, là gái làm tiền, cô ấy luôn trách anh tại sao để cô ấy ra đi, anh thì nói để cô ấy ra đi là hối hận lớn nhất đời anh. Tim tôi như xé nát, vì biết họ đã có mối quan hệ từ lâu lắm rồi, tôi cố khóc nhưng không khóc được. Mọi yêu thương, tin tưởng dành cho anh đã hoàn toàn sụp đổ. Tôi chỉ biết hận anh và hận mình nhu nhược tại sao phải chấp nhận thân phận tủi nhục này, tôi không có quyền ghen, vì bản thân tôi cũng là kẻ thứ ba. Lúc đó tôi đã chat cùng cô ấy, lại ngạc nhiên là cô ấy đã biết tôi từ rất lâu rồi, cô ấy nói ngưỡng mộ tôi vì tôi đã chiến thắng khi nắm được trái tim anh ấy.

Tôi đã để nội dung chat đó trên destop của anh, anh về thấy và xóa đi, quay lại lườm tôi, cả hai không nói với nhau một lời nào. Liền 3 đêm sau đó chúng tôi đã chiến tranh lạnh. Tôi chịu không nổi nên đã mua vé đi du lịch 10 ngày và có thông báo cho anh biết vì công việc. Tôi khuyên anh nên đi Mĩ để tìm cô ấy về. Trong thời gian tôi đi du lịch, anh có đến đó và chúng tôi lại gần gũi nhau, anh dành cho tôi những cử chỉ yêu thương mà 10 năm qua tôi chưa bao giờ được nhận. Nhưng tôi đã khóc tức tưởi, khóc rất lớn, khóc cho sự nhục nhã khi gần anh. Mấy ngày đó anh rất chiều chuộng tôi, chúng tôi đi chơi nhiều nơi, chụp rất nhiều hình, điều mà trước đây chưa hề xảy ra. Hết kì nghỉ, tôi lại theo anh về nhà, vẫn chăm sóc anh ấy chu đáo. Lòng tôi lại nặng trĩu tự trách mình nhu nhược không thoát khỏi được cuộc sống của anh.
 
Giờ đây trong tôi luôn bị ám ảnh bởi nội dung chat của anh ấy và người vợ cũ, tôi thuộc nằm lòng những câu từ ngọt ngào mà họ đã nói với nhau. Nhiều lúc tôi tự hỏi, có phải vì mình nắm tài sản của anh nên anh không thể chia tay với mình không? Hôm nay đã gần 1 tháng rồi, tôi vẫn không thể dứt bỏ ám ảnh đó, đó là một vết thương không thể xóa vì tôi biết anh đã luôn xem thường tôi, coi tôi như một công cụ. Nhưng tôi không thể ra đi vì không có can đảm, có lẽ anh biết rõ điều này, nên anh không sợ mất tôi.

Bây giờ khi anh tốt với tôi thì tôi lại cảm thấy bị xúc phạm, vì tôi biết những cử chỉ này chỉ là giả dối. Cảm giác tuyệt vọng, chán nản, bi quan với cuộc sống không lối thoát luôn ám ảnh tôi. Tôi đã không thể tập trung làm tốt công việc. Vì bây giờ tôi nghĩ mọi sự cố gắng của tôi trong mấy năm qua hình như anh không hề động lòng. Xin hãy giúp tôi lấy lại cân bằng, tôi phải làm sao khi vì cha mẹ và tôi luôn phụ thuộc anh ấy nên tôi không thể ra đi. Phải bỏ qua vì bản thân tôi không có tư cách để ghen và xem như bình thường hay sao? Xin hãy cho tôi lời khuyên, hãy giúp tôi, tôi đã bị trầm cảm nặng nề, bây giờ không biết phải làm sao, tôi không muốn tiếp tục để anh ấy xem thường tôi nữa...

(samyly - yingnhu@yahoo.com.vn)

Bạn thân mến!

Đọc thư bạn tôi rất thông cảm. Tất cả những gì bạn phải gánh chịu trong suốt 10 năm qua không phải do cách cư xử của bạn với người yêu mà vì bạn đã sai lầm ngay từ những bước đi đầu tiên dấn thân vào con đường yêu và chung sống với một người đàn ông đang có gia đình. Đứng về mặt pháp luật, bạn sai. Về mặt đạo lý, bạn cũng sai. Và cuộc đời có vay có trả, dám làm dám chịu thôi bạn ạ. Người phụ nữ năng động và chịu khó như bạn nếu có một gia đình bình thường như mọi người tôi tin là sẽ hạnh phúc. Nhưng bạn đã đi lầm đường nên phải chịu bao vất vả đắng cay, phụ bạc. Tôi tin là người đàn ông ấy không yêu bạn thực lòng, trong lúc ra nước ngoài, xa vợ, anh ta có bạn làm vui, làm chỗ dựa để làm ăn, sinh sống. Và có lẽ bạn còn biết rõ điều đó hơn tôi nhưng bạn vẫn chấp nhận thì chẳng có cách gì cải thiện được mối quan hệ của bạn. Trừ một cách duy nhất là thoát ra khỏi mối quan hệ đó và làm lại từ đầu. Bởi vì đó là con đường bế tắc, càng đi càng bế tắc thêm, càng khó quay trở lại, càng bi quan chán nản, giận người và giận cả chính mình, không thể tìm thấy sự thanh thản của hạnh phúc. Có chăng chỉ là những phút giây tạm quên nỗi đau để vui mà thôi. Tôi không biết bây giờ bạn bao nhiêu tuổi nhưng theo tôi, sự tỉnh ngộ, tìm ra con đường đúng mà đi không bao giờ là quá muộn. Vì muộn còn hơn không.

Dù bạn có chăm sóc anh ấy tận tình đến thế nào, dù bạn có cư xử khéo léo đến đâu may lắm thay đổi được chút ít cách cư xử của anh ta với bạn. Còn con người như anh ta, có vợ lại chung sống với người khác hàng chục năm mà vẫn ngọt ngào với vợ như không, còn điện thoại, mail chát nhiều giờ cưa kéo bao nhiêu cô gái khác nữa, người đó khó có thể đem lại điều gì tốt đẹp cho bạn. Cho nên thoát ra khỏi mối quan hệ đó sớm ngày nào, bạn có cơ hội làm lại cuộc đời sớm ngày đó. Càng lấn cấn càng phí hoài tuổi xuân của bạn và sự làm lại càng khó khăn hơn mà thôi. Chúc bạn đủ nghị lực quyết định số phận cuộc đời mình. Vì nó đang nằm trong tay bạn chứ không phải ở bất cứ ai.

Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa

Chia sẻ