Sống chung 5 năm, hiểu rõ tính em chồng, tôi vẫn không ngăn cản được cuộc hôn nhân sai lầm khiến em phải trả giá quá đắt

Thanh Uyên,

Tôi ngồi đó, nghe từng câu mà thấy nặng lòng những điều tôi từng lo sợ, giờ lại thành sự thật.

Tôi lấy chồng được 5 năm, nhà chồng tôi có bố mẹ chồng và em chồng tên Hương. Hương kém tôi 3 tuổi, tính tình thất thường, lúc vui thì ríu rít, lúc khó chịu thì chẳng ai nói nổi. Ngay từ ngày tôi mới về làm dâu, tôi đã hiểu sống với Hương không phải chuyện dễ, nhưng nghĩ em còn trẻ, rồi sẽ thay đổi.

Hương không chịu làm việc nhà, cũng chẳng thích bị góp ý. Mẹ chồng tôi nhiều lần nhẹ nhàng nhắc nhở thì Hương lại dỗi, bỏ đi chơi cả ngày. Tôi đứng giữa, nhiều khi muốn nói nhưng lại thôi, sợ thành "chị dâu khó tính".

Rồi một ngày, Hương dẫn về một người tên Thuận, giới thiệu là bạn trai. Ngay từ lần đầu gặp, tôi đã thấy không yên tâm. Cách Thuận nói chuyện có gì đó cộc cằn, ánh mắt lúc nào cũng lướt qua mọi người như không thật sự tôn trọng ai. Tôi không dám kết luận, nhưng linh cảm khiến tôi thấy bất an.

Hôm sau, tôi lựa lúc Hương đang rảnh, nhẹ nhàng nói rằng tôi thấy Thuận không ổn, bảo em nên suy nghĩ kỹ. Tôi chỉ góp ý bằng cảm nhận của mình nhưng Hương gạt phắt đi, còn tỏ ra khó chịu, bảo tôi "nhìn người phiến diện".

Sống chung 5 năm, hiểu rõ tính em chồng, tôi vẫn không ngăn cản được cuộc hôn nhân sai lầm khiến em phải trả giá quá đắt- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Từ đó, Hương càng bám lấy Thuận hơn, như thể muốn chứng minh cho tôi thấy em không sai. Gia đình cũng khuyên can, bố mẹ chồng tôi không ưng, nhưng Hương vẫn cãi lại. Mọi lời nói dường như chỉ khiến em quyết tâm hơn.

Quen và yêu nhau mới nửa năm, Hương nhất quyết đòi cưới. Sau khi cưới, Hương dọn về nhà chồng. Nhà vắng em, tôi lại thấy yên tĩnh và thoải mái hơn. Tôi không biết em sống thế nào, chỉ thỉnh thoảng gọi điện hỏi han nhưng Hương trả lời qua loa.

Rồi một buổi tối, khi cả nhà đang ăn cơm, Hương bất ngờ về. Em bước vào với khuôn mặt mệt mỏi, mắt đỏ hoe. Mẹ chồng tôi chưa kịp hỏi thì Hương đã bật khóc. Em kể bị Thuận kiểm soát mọi thứ, không cho đi gặp bạn bè, không cho về thăm nhà, có lần còn bị đánh chỉ vì cãi lại.

Tôi ngồi đó, nghe từng câu mà thấy nặng lòng những điều tôi từng lo sợ, giờ lại thành sự thật.

Những ngày sau đó, nhà tôi lúc nào cũng ồn ào. Hương khóc, mẹ chồng tôi vừa thương con vừa trách con, bố chồng thì giận dữ. Tôi thương Hương nhưng cũng không khỏi nhớ lại những lần mình từng khuyên em.

Hương giờ đây nhất quyết đòi ly hôn. Em nói không chịu nổi nữa, không muốn quay lại cuộc sống như vậy nhưng chuyện ly hôn đâu phải nói là xong. Hai bên gia đình bắt đầu liên lạc, tranh cãi, kéo theo đủ thứ rắc rối.

Giờ nhìn Hương ngồi lặng lẽ trong phòng, khác hẳn con người sôi nổi trước đây, tôi chỉ tự hỏi, nếu ngày đó mình nói mạnh mẽ hơn, kiên quyết hơn, thì mọi chuyện có khác đi không, hay cuối cùng mọi thứ vẫn sẽ diễn ra như vậy? Và nếu ly hôn rồi, Hương lại về nhà và sống như trước kia, thì tôi có chịu được thêm nữa không?

Chia sẻ