Sốc trước hình ảnh những người "làm liều" kiếm sống
Việc làm của những người bán hàng rong tại đây không chỉ gây nguy hiểm cho chính bản thân họ mà thậm chí còn ảnh hưởng tới người đi đường.
Những người không biết sợ
“Sợ gì chứ!? Xe dừng thì mình xuống bán, xe chạy lại lên con lươn chờ. Ai liều hơn thì cứ đứng giữa đường vẫy lái xe mua hàng thôi.”
Đó là câu nói của một người bán hàng rong tại đoạn đường Quốc lộ 1A thuộc địa bàn giáp ranh giữa tỉnh Bình Dương và Tp.HCM, khi được hỏi vì sao không sợ tai nạn khi đứng bán hàng giữa hàng loạt xe tải, xe khách đang ùn ùn lao về thành phố.
Không ít người giật mình trước hình ảnh người bán hàng lọt thỏm giữa những chiếc xe tải lao về thành phố.
Từ lâu, những người dân đi qua đoạn đường này đã quen với cảnh những người bán hàng rong xách theo những bịch nước uống, thuốc lá, báo,... đi bộ giữa những làn xe ô tô chạy về hướng Sài Gòn để bán cho tài xế, phụ xe,... Cứ mỗi khi có đèn đỏ, những người này lại từ "con lươn" giữa đường vượt qua đầu xe đi dọc theo xe để chào mời. Thậm chí khi đã có đèn xanh, một số người vẫn đứng giữa đường hay đi ngược chiều với dòng xe để bán hàng.
Vượt đầu xe để ra bán hàng khi đèn đỏ.
Ngay cả khi đèn xanh vẫn còn những người làm liều tiếp tục bán hàng.
Việc làm của những người bán hàng rong tại đây không chỉ gây nguy hiểm cho chính bản thân họ mà thậm chí còn không ít lần khiến người đi đường, nhất là những tài xế xe ô tô giật mình khi họ băng ngang đầu xe để chạy vào giữa hai làn xe. Một người chạy xe ôm tại đây cho biết: “Mấy người bán hàng rong ở đây họ liều lắm. Xe tải, xe container chưa dừng họ đã chạy theo bán hàng. Có mấy người hai bên xe chạy ầm ầm thế mà cứ đứng giữa đường bán hàng. Nhiều khi ngồi hai bên đường mà chúng tôi còn thấy ớn. Ban ngày còn đỡ chứ ban đêm thì... thế mà họ cứ làm như không.”
Bất cứ lúc nào họ cũng có thể gặp tai nạn nhưng vì mưu sinh, họ phó mặc tất cả.
Theo quan sát của chúng tôi khi đi dọc đoạn đường này, những người bán hàng chia nhau đứng dọc theo đoạn đường cách vị trí đèn tín hiệu giao thông khoảng 500m. Cứ mỗi lần các xe chạy chậm qua dừng đèn đỏ thì họ lại đi dọc các cửa xe để mời những người trên xe mua hàng. Thậm chí tới khi xe bắt đầu chạy họ vẫn níu theo cửa xe, nài kéo để bán hàng. Chỉ đến khi các xe phóng quá nhanh để qua đèn đỏ họ mới chạy lên con lươn đứng chờ. Một vài người vẫn tiếp tục đứng giữa hai làn xe hơi để bán hàng.
Mang xách hàng hóa đi dọc theo các xe trên đường mặc kệ nguy hiểm.
Nhiều người lái xe cũng tỏ ra bực bội khi bị chèo kéo mua hàng hay bất ngờ có người vụt ngang qua đầu xe nhưng cũng chẳng làm được gì. Một số người vẫn mua hàng từ những người bán hàng rong ở đây. Tranh thủ đèn đỏ, tôi hỏi nhanh một người lái xe lí do họ mua báo hay đồ uống từ những người bán ở đây, một tài xế lái xe khách cho biết: “Chạy xe như chúng tôi làm gì có thời gian để mua đồ uống hay báo nên tiện thì mua thôi. Có khi đang chạy khát nước hay hết thuốc cũng mua từ đây là tiện nhất. Lái xe khách như chúng tôi còn ít mua chứ xe tải hay container thì thành khách quen rồi. Họ chạy tranh thủ để tăng chuyến mà.”
Rất nhiều lái xe tỏ vẻ khó chịu khi bị chèo kéo mua hàng hay gặp lúc người dân chạy qua xe bất ngờ nhưng đành chấp nhận.
Bầm dập vì muốn được “làm liều”
Trong số những người bán hàng tại đây, chúng tôi thấy một người phụ nữ dáng người nhỏ nhắn đứng tách biệt hẳn với những người khác. Không như những người khác khi thấy chúng tôi chụp hình thì văng tục, dọa dẫm,... cô chỉ lẳng lặng né tránh ống kính và tiếp tục bán hàng. Hỏi mua vài ly cà phê và bắt chuyện với cô, chúng tôi mới hiểu vì sao lại có sự khác biệt này.
Cô là người Sóc Trăng lên Sài Gòn với hai con được mấy năm nay. Con cô đi làm công nhân còn cô cũng từng đi làm giúp việc cho một vài gia đình nhưng người ta coi thường và nhiều khi tỏ thái độ khó chịu với cô nên cô nghỉ việc. Vì cô khá lớn tuổi nên không thể xin làm công nhân nên đành ra đây bán hàng. Cô kể: “Nguy hiểm nhiều nhưng không phải muốn là được bán hàng tại đây đâu. Hồi trước cô cũng chỉ nghĩ cầm hàng ra là bán nhưng không phải. Mấy ngày đầu, chúng nó (một số người bán hàng ở đây) đánh cô bầm dập mấy lần vì “ tranh chỗ bán hàng” của chúng. Sau thấy cô già cả nên chúng không đánh nữa nhưng không cho cô bán nhiều. Chỉ được đứng một đoạn gần đèn đỏ này thôi. Mà đứng ở đây, chúng nó đứng dưới bán hết rồi còn đâu. Có vài người sót lại thôi.”
Nguy hiểm nhiều nhưng không phải muốn là được bán hàng tại đây.
Trò chuyện với cô, chúng tôi được biết: ai muốn bán hàng ở đây thì phải được những người bán trước đồng ý mới được bán. Nếu không thì sẽ bị họ đánh hội đồng hoặc ngăn cản không cho bán hàng. Nước uống, thuốc lá đem bán phải lấy từ một người nhất định. Khi hết thì gọi mang ra chứ không được tự lấy hàng chỗ khác đem bán.
Khi chúng tôi hỏi cô bán hàng ở đây có đủ sống không mà sao phải làm liều như thế? Cô tâm sự: “Mình không có học hành, lại già rồi làm sao kiếm việc được. Thôi thì đành làm thế thôi. Cố gắng cẩn thận chút là được. Làm một ngày cũng được mấy chục tới một trăm ngàn. Ngày nào may thì được thêm chút ít. Chứ ở nhà thì lấy gì mà sống.”
Vất vả, nguy hiểm nhưng cô vẫn phải bám trụ từng ngày để kiếm sống.
Chúng tôi chào cô ra về vì không muốn mất thời gian của cô bán hàng và nhất là không muốn cô bị "làm phiền” vì những người khác vẫn nhìn với ánh mắt khó chịu từ lúc chúng tôi tới đây. Khi chúng tôi đi được một quãng, cô nói với theo: “Nếu các con biết khi nào Nhà nước cấm bán hàng ở đây thì báo cho cô biết với!".
Nhanh tay khoe những bức ảnh cưới tuyệt đẹp và hạnh phúc ngọt ngào của bạn được chụp tại khắp các vùng miền tại www.anhcuoi.afamily.vn. Xem hướng dẫn chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách up hình tại đây. Bật mí: giải thưởng cực hot đấy nhé! |