Sốc khi chồng là “đại gia mua dâm chân dài”
Vậy là ngày ấy đã đến, nhưng sao Tuyết thấy mình nhục nhã, ê chề quá.
Bỏ qua tất cả những lời khuyên nhủ của cha mẹ, bạn bè, Tuyết quyết định cưới Long. Mọi người khuyên cô nên nghĩ kỹ bởi “dính vào gã giàu mà đẹp mã lại leo lẻo, Tuyết sẽ khổ đấy”, nhưng cô kệ. Long là tất cả với cô. “Tại sao mọi người cứ nhìn vào vẻ bề ngoài mà đánh giá thấp người yêu của cô như thế?” Tuyết phân bua.
Long còn rất trẻ, anh sở hữu một chiều cao lý tưởng như cầu thủ bóng rổ, khuôn mặt lạnh lùng nhưng đầy quyến rũ của tài tử Hàn Quốc, giọng nói nam tính và thách thức với bất cứ một cô nàng nào. Anh còn là chủ một công ty tài chính cực mạnh, nhất là thời chứng khoán đang lên.
Ai từng tiếp xúc cũng sẽ thấy Long rất hào nhoáng, ngày ngày lên xuống chiếc siêu xe, lúc thì Audi, lúc thì Benley, tay rồi cổ đeo chi chít toàn vàng với đồng hồ đắt tiền.
Anh tự hào vỗ ngực: “Với anh, cô gái nào cũng sẽ bị hạ gục. Đầy người toàn gợi ý ‘tình cho không, biếu không’ nhưng anh chẳng thèm”.
Tuyết cũng công nhận điều này. Một người như anh, ai gặp cũng sẽ bị choáng ngợp. Tuyết vô cùng tự hào khi được sánh vai với chồng ở mọi nơi mọi lúc. Cô thích thú khi gặp những ánh mắt đầy ghen tị đổ dồn vào mình.
Nói về Tuyết, nếu để đặt hai vợ chồng họ cạnh nhau, cô già hơn anh nhưng Tuyết mang đầy vẻ đài các, sang trọng của con gái Sài thành.
Tuy chồng hào hoa, phong nhã nhưng Tuyết luôn tin tưởng anh. Cũng tự hào về sắc đẹp và không phải là "bình hoa di động" mà cô có tài năng, kiến thức. Hơn cả, cô cũng tự hào trong khoản “chiều chồng” không tệ của mình.
Cô càng tin hơn khi chồng suốt ngày gọi điện liên lạc hỏi thăm rồi khi thì trưa đón vợ đi ăn, tối về lại mua hoa tặng. Cuộc sống với cô là màu hồng hạnh phúc.
Đến một hôm, nhân ngày cưới tròn một năm, Tuyết hẹn chồng tại quán ăn sang trọng. Khác mọi khi, lần này người đến trước là cô, chờ mãi, chờ mãi, đã 1 tiếng trôi qua chưa thấy chồng đâu.
Gọi thì chồng không nghe máy. Cảm thấy điều chẳng lành, cô đứng ngồi không yên. Rồi một cú điện thoại từ số máy lạ gọi đến. Theo thói quen định không nghe, nhưng lần này cô lại nghe máy. Giọng của Long thất thểu vang lên. Từng lời, từng chữ của chồng như vết dao đâm, cứa nát từng thớ thịt trong cô.
Đầu óc Tuyết mụ mị, cô nghe những gì là “Anh bị bắt, anh đã sai, anh đã phản bội em…”
Cô tìm đến đồn công an, nơi ông chồng quý hóa vừa nói. Ôi, anh chồng hào nhoáng đã biến mất mà thay vào là một gã đàn ông nom thật bệnh hoạn, khổ sở. Anh ta rúm ró, nhàu nhĩ và cúi gằm mặt xuống bàn. Xung quanh anh ta còn vài lão cũng như vậy, cũng có vàng vủng đeo lủng lẳng khắp nơi. Rồi có cả vài em chân dài, mắt xanh mỏ đỏ, ngực to, mông mẩy cũng đang lấm lét nhìn quanh.
Nhục nhã quá.
Sau khi làm xong thủ tục, họ ra về trong im lặng.
Tuyết cố không khóc trước mặt anh, cố chờ một lúc nữa là về đến nhà. Đóng cửa phòng, cô không thể đứng vững.
Nước mắt cô trào ra không sao kìm nén, đầu óc quay cuồng, đứng đờ đẫn, mắt nhìn ra ngoài ban công - một bầu trời đen kịt, lạnh lẽo.
Rồi hàng ngày, cô hãi hùng khi tưởng tượng ra cơ thể của chồng đang bị một người đàn bà khác sở hữu.
Chị tự hỏi sao anh lại phải đi tìm cái thú vui quái quỷ đó? Phải chăng đời sống vợ chồng bấy lâu nay đã không thỏa mãn những dục vọng của anh? Rồi cô rùng mình nghĩ rằng, chồng mình là đại gia, mà đại gia thì có bao giờ thiếu chân dài. Nhìn qua, cô cũng biết mấy ả “xôi thịt” đó chắc phải là hàng cao cấp.
Long ngượng ngùng bước chân vào phòng. Tuyết quay đi để giấu những giọt nước mắt cay cay nơi sống mũi. Cô không nói một lời, không hỏi anh cũng chả thắc mắc về những hành động của anh. Kể từ đó đời sống vợ chồng của họ trở nên căng thẳng.
Chuỗi ngày buồn tẻ cứ diễn ra triền miên. Trong khi Long vẫn tỏ ra hờ hững, vô tình với vợ thì Tuyết vẫn thực hiện đúng trách nhiệm làm vợ. Vẫn ngày ngày dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho anh, là quần áo cho anh chỉ có điều họ không bao giờ ngủ chung giường nữa.
Long biết mình sai, biết đã làm cô tổn thương nhiều lắm. Có đêm cô nằm trong phòng khách, anh nhẹ nhàng đến bên, đắp chăn cho cô.
Lúc đó thấy nhớ những ngày tháng trước kia biết bao và nước mắt cô bắt đầu rơi. Tất nhiên là không thể giấu nổi anh vì nó trào ra vô tình quá. Cô kéo chăn lên trùm kín mặt và không nói một lời nào. Anh lại lặng lẽ bước sang phòng khác bỏ lại sau lưng tiếng thở dài tội lỗi.
Cô đau đớn nghĩ về những lời khuyên của cha mẹ, của bạn bè. Chị xác định “Ừ, anh cứ đi ra ngoài đi nhưng đừng để em biết. Mắt không thấy, tim không đau.” Vậy mà, không chỉ vợ mà ai cũng biết chuyện anh nằm trong đường dây “chơi gái cao cấp”.
Bây giờ, một ngày trôi qua thật não nề, cô không còn tâm trí để nghĩ đến những việc xung quanh mình. Hôm nay là ngày sinh nhật của cô, sáng dậy, những hình ảnh, lời nói đau đớn kia lại nhảy vào quấy nhiễu cô. Lê chân ra phòng khách, cô cũng không khỏi ngạc nhiên khi thấy một bó hoa đỏ thắm đặt trên bàn. Mở tấm thiệp ra, dòng chữ của anh viết nắn nót: “Chúc mừng sinh nhật em. Anh biết mình không có tư cách để nói với em lời xin lỗi và cũng không có tư cách để xin em tha thứ nhưng anh vẫn muốn nói một lần: Hãy cho anh một cơ hội nữa”.
Hai hàng nước mắt cô trào ra.