"Soái ca quân nhân" phiên bản Việt: Từ công tử bột đến chàng lính siêu đẹp trai, nam tính
Có lẽ bản thân Phúc cũng chẳng bao giờ nghĩ rằng có ngày chàng công tử bột, mang tiếng ăn chơi ngày xưa lại trưởng thành, chịu khó chịu khổ được như bây giờ!
Câu chuyện được nhắc đến ở đây là của Nguyễn Mai Phúc - một 9x hiện đang học tại trường Sĩ quan không quân. "Đầu tiên là chỉ dự định viết để động viên các bạn rằng đi lính vừa là trách nhiệm, vừa là niềm tự hào; rồi khuyên những ai đã, đang và sẽ có người yêu đi lính hãy luôn có niềm tin, chia sẻ và là hậu phương vững chắc cho những anh chàng vừa nhập ngũ; nhưng đặt bút xuống thì lại muốn chia sẻ nhiều thêm" - Phúc kể. Cũng vì vậy mà dòng status của anh chàng này lại nhận được sự chú ý cực lớn từ cư dân mạng bởi chính câu chuyện đi lính của mình.
Kể từ lúc đăng status cùng tấm hình trước và sau khi đi lính của mình cách đây ít ngày, câu chuyện mà Phúc kể đã nhận về hơn 38k lượt thích cùng gần 6k lượt chia sẻ. Lối kể khá hài hước cùng câu chuyện có thật với sự thay đổi khó tin của anh chàng này có lẽ là lý do khiến nhiều người phải vào đọc và gật gù.
Chúng tôi xin được trích một phần trong câu chuyện khá dài của Phúc:
"Năm 18 tuổi nghịch ngợm phá phách thi trượt đại học bố mẹ và họ hàng tống đi lính. Mà còn đi xa nữa, 1344km. Tôi thề là mẹ tôi bảo trong đấy sướng lắm chỉ có tập gym cho đẹp người với cả học bắn súng thôi, uầy thế có nghĩa là như kiểu trong biệt đội đánh thuê ấy, học xong là trông như ronaldo luôn. Haizz mình lơ ngơ như toàn bị lừa. Mới ngày đầu vào còn chẳng biết dùng quốc dùng xẻng thế nào, thế rồi cũng phải biết không có quốc xẻng thì dùng tay, tay mà đau thì lấy răng mà cạp. Tiểu đội trưởng mình ông ấy doạ thế.
Ở nhà ăn cơm mình thề là miếng thịt gà mà nó chỉ cần hơi đỏ đỏ mình chỉ cần nhăn mặt cái là mẹ mình luộc lại ngay, buổi sáng hồi còn ở nhà ấy biết mình thích ăn bún chả bố mình sáng nào cũng phóng cả gần chục cây đi mua thế mà ở quân đội đơn vị bộ binh bình thường ngày chỉ có 45k thôi, sáng ăn cơm với cả cà chua nấu với thịt hay là cơm với cá, không ăn thì đói không có sức mà lăn lê bò trườn, lấy sức đâu mà đứng nắng đi điều lệnh cả ngày.
Xong rồi đến khoản sáng dậy sớm tập thể dục, mắt nhắm mắt mở xong về gấp nội vụ, cái tông môn gấp chăn màn phải như cái hộp diêm ông ạ. Gấp xấu là trưa cứ xác định nhẹ thì ra nắng gấp, nặng thì đi múc...
(...) Đặc biệt nhớ những đêm báo động ngoài đường băng cả trung đội 30 thằng chỉ vì 1 2 thằng mà ăn hành, lúc đó chỉ muốn đấm chết nó nhưng anh em sướng khổ có nhau, quả xoài bằng cái ngón chân cái còn chia nhau ăn, hết ngày lại hết giận nhau. Và lại cái hay của báo động là lấy tập thể rèn cá nhân, 1 người làm cả 30 người chịu giúp nhau ý thức sống tốt hơn.
Hỏi tôi nhớ nhất cái gì thì chắc chắn rồi tôi nhớ cái mùi viên đạn đầu tiên tôi bắn , quả lựu đạn thật đầu tiên tôi ném nó vô cùng sung sướng các ông ạ. Cứ bắn đạn thật đi rồi sau này về xem phim với gấu với bạn bè mới to mồm bảo phim nó toàn phét trước tao bắn ghê hơn thế nhiều chúng nó mới tin.
Thời gian đi lính khổ nhất 3 tháng đầu thôi về sau thì sẽ nhàn, lắm chỗ còn sướng hơn ở nhà ấy nhưng 3 tháng đầu là nhớ nhất, anh em ở với nhau lúc ở thì chỉ muốn đi lúc lên xe chuyển đơn vị thì thi nhau ôm nhau khóc như trẻ con. Tình cảm của người lính nó chân chất lắm.
Ah mà nhắc trước anh em thích phong cách Hàn Quốc với cả nghiện mạng xã hội là vào đấy thì quên hết đi nhé điện thoại thì không phải mang vào đâu vì đã có điện thoại bàn của đơn vị anh em tha hồ xếp hàng mỗi anh em có 5 phút gọi về cho gấu và bố mẹ. Tóc tai Hàn Quốc vuốt vuốt các thứ thì xác định 3 phân hết nhé mát lắm hihi. Nói chung 2 năm nghĩa vụ sẽ nhận ra nhiều điều vào bộ đội cái gì cũng sẽ biết làm, sẽ đàn ông hơn và nhất là sẽ biết thương bố mẹ hơn đấy.
(...) Nó cao cả lắm mấy ông ạ. Thế nên cố gắng nhé 2 năm thôi mà."
Được biết Phúc đến từ Thái Bình và hiện tại đang là Học viên phi công tại trường Sĩ quan không quân ở Nha Trang. Anh chàng vốn là công tử bột ở nhà khi được gia đình rất chiều chuộng, nhà cách trường 500m mà sáng nào bố cũng phải chở đi. Những ngày còn đi học, Phúc luôn mang tiếng nghịch ngợm, ăn chơi. Thế mà sau khi bố mẹ vì muốn anh chàng thay đổi, cho Phúc đi lính thì cậu bạn này gần như đã "lột xác" và trở thành người trưởng thành, chín chắn đến không ngờ.
Chia sẻ với chúng tôi, Phúc kể từ ngày đi lính cậu bạn đã thay đổi rất rất nhiều: "Nhiều người sợ rằng sau khi học xong, rồi đi lính, sẽ bị hổng đi số kiến thức đã học được trong 2 năm, nhưng không, quân đội chính là trường ĐH tổng hợp. Ở đây bạn sẽ được học mọi thứ mà bên ngoài thậm chí còn không được dạy. Đi lính cũng là khi bạn phát hiện ra nhiều cái hay của bản thân hơn, rồi biết mình cũng có nhiều tài lẻ. Đi lính là khi biết làm lụng vất vả, không còn là cậu công tử bột nữa, có trách nhiệm, sống quy củ hơn, biết tự chăm sóc bản thân và biết quan tâm hơn tới mọi người.
Đặc biệt nhất là đi lính rồi sẽ rất thương gia đình, mình lại còn xa nhà, ít có cơ hội để về thăm nên biết nhớ và thương bố mẹ".
Cũng nhờ đánh đổi với những thiệt thòi, khó khăn khi đi lính mà Phúc giờ mới được như ngày hôm nay. Anh chàng tếu táo kể lại rằng những ngày mới đi lính không ngày nào là không chảy máu, xước xát vì có biết làm gì đâu. Ăn uống không được như ở nhà, điện thoại di động không được dùng mà phải xếp hàng gọi máy bàn, quá 5 phút, gọi lâu thì người đằng sau lại mắng. "Đã từng chán nản, nhưng khó khăn như vậy, bản thân luôn tự hào khi là quân nhân nên cố gắng vượt qua. Sau một thời gian là quen hết, cái nơi huấn luyện chỉ muốn đi ngày ấy mà đến cái hôm đi rồi thì lại chẳng muốn xa".
Qua những chia sẻ của mình, Phúc muốn nhắn nhủ rằng: "Muốn trở thành 1 thằng đàn ông thật sự trước tiên hãy trở thành 1 người lính. (...). Mình khuyên thật anh em mà nếu chưa xác định được lý tưởng đam mê của mình, vẫn còn dựa dẫm vào bố mẹ thì nên đi lính, vừa có thời gian rèn luyện vừa có thời gian suy nghĩ định hướng và kinh nghiệm sống trong môi trường lành mạnh. Biết đâu ở nhà đang làm của nợ vào quân đội lại thích, lúc trở về chững chạc đàn ông gấp mấy thằng con nhà người ta".
Phúc và những người bạn của mình.