Số phận bi kịch của nàng công chúa là "bảo ngọc" Iran: 18 tuổi trở thành hoàng hậu, đám cưới xa hoa nhưng cả đời sau lưu lạc trên đất khách
Soraya Esfandiary Bakhtiari bước vào hoàng cung Tehran ở tuổi 18, trở thành Hoàng hậu Iran, rồi rời đi trong bi kịch khi không thể sinh người kế vị.
“Bảo ngọc” của Iran
Công chúa Soraya Esfandiary Bakhtiari chưa từng nghĩ một ngày nào đó mình sẽ kết hôn với Quốc vương Mohammad Reza Pahlavi và trở thành Hoàng hậu Iran. Bà trị vì trong 7 năm, từ 1951 đến 1958, trong giai đoạn đầy biến động của đất nước Trung Đông này.
Soraya Esfandiary Bakhtiari sinh ra vào ngày 22/06/1932 trong một gia đình quyền quý, với mẹ là người gốc Đức và bố là thành viên trong gia đình họ Bakhtiari đầy quyền lực. Thuở nhỏ, bà lớn lên ở thị trấn Isfahan tại Iran trước khi được đưa sang Châu Âu sinh sống và học tập với một tuổi trẻ khá tự do.

Công chúa Soraya Esfandiary Bakhtiari
Chính Công chúa Shams, chị gái của quốc vương Iran, đã phát hiện “một bảo ngọc trời ban” này trong một chuyến lưu trú tại London và tin rằng Soraya chính là người vợ phù hợp cho em trai mình.
Mohammad Reza Pahlavi kế vị cha là Reza Shah trong bối cảnh bất ổn chính trị đầu Thế chiến II. Trước đó, ông từng kết hôn với Công chúa Fawzia của Ai Cập nhưng chỉ có một con gái là Shahnaz. Người em trai, Hoàng tử Ali Reza, là người tiếp theo trong danh sách kế vị.
Sau khi cuộc hôn nhân đầu tiên tan vỡ, việc tái hôn trở nên cấp thiết để đảm bảo người nối dõi và sự ổn định cho vương triều Pahlavi. Ngay từ lần gặp đầu tiên tại London, Công chúa Shams đã bị thuyết phục rằng Soraya chính là hoàng hậu tương lai và mời cô về Tehran.

Soraya rạng rỡ trong ngày đầu gặp mặt Mohammad, Đức Vua của Iran khi đó
Chỉ hai ngày sau khi đặt chân tới thủ đô Iran, Soraya được mời dự tiệc tối cùng Hoàng thái hậu Tadj ol Molouk. Trong bữa tiệc, Quốc vương xuất hiện. Ngày hôm sau, cha của Soraya hỏi con gái: “Nhà vua rất thích con. Con có sẵn sàng kết hôn với ngài không?”.
Hai mươi bốn giờ sau, lễ đính hôn được công bố. Ở tuổi 18, Soraya nhận chiếc nhẫn kim cương lộng lẫy từ nhà vua và bước vào một định mệnh không thể đảo ngược.
Đám cưới xa hoa
Lễ cưới lẽ ra diễn ra ngay sau đó, nhưng Soraya mắc bệnh thương hàn và phải nằm liệt giường nhiều tuần. Tương truyền, mỗi ngày quốc vương đều mang đến cho bà một món trang sức và đặt lên gối như lời động viên.

Đôi uyên ương đã cùng nhau làm lễ đính hôn chỉ 1 ngày khi gặp mặt
Hôn lễ cuối cùng được tổ chức vào ngày 12/2/1951. Tuy nhiên, sau nhiều tuần ốm nặng, sự kiện này trở thành một thử thách thể chất với cô dâu trẻ. Bên ngoài, tuyết rơi dày đặc tại Tehran. Quốc vương cho lắp hàng chục lò sưởi gỗ trong cung điện để giảm bớt giá lạnh cho vợ.
Bác sĩ triều đình yêu cầu Soraya mặc áo len giữ nhiệt bên trong váy cưới đến phút chót, thậm chí mang cả tất len dưới lớp váy. Nhà mốt lừng danh Christian Dior được giao thiết kế váy cưới, nhưng bộ trang phục quá rộng và nặng so với cô dâu mảnh mai.
Áp lực kế vị và bi kịch hoàng gia
Những tháng đầu hôn nhân trôi qua như cổ tích. Cặp đôi sống trong một biệt thự trắng rộng lớn, tận hưởng tình yêu lãng mạn. Nhưng cả hoàng gia lẫn đất nước chỉ chờ đợi một điều: sự ra đời của người thừa kế.
Đứa trẻ ấy không bao giờ xuất hiện.
Bi kịch đời tư trở thành câu chuyện công khai vào tháng 10/1954. Trong tiệc sinh nhật Quốc vương do Hoàng thái hậu tổ chức, Soraya vừa biết tin từ bác sĩ rằng hy vọng mang thai chưa thành hiện thực và có thể phải chờ nhiều năm nữa.
Quốc vương Iran khi ấy trở thành nguyên thủ duy nhất trên thế giới không có người thừa kế hợp pháp. Từ thời điểm đó, hôn nhân của ông và Soraya được xem như đã định sẵn hồi kết.
Dưới áp lực gia đình và chính trị, hai người quyết định ly hôn. Quyết định chính thức được công bố ngày 14/3/1958, khép lại 7 năm Soraya làm Hoàng hậu Iran.
“Công chúa đôi mắt buồn” và cuộc sống lưu vong xa hoa
Rời Iran, Soraya sang Thụy Sĩ sống ẩn dật, nhưng nhanh chóng trở thành mục tiêu của giới săn ảnh. Báo chí phương Tây gọi bà là “công chúa đôi mắt buồn”. Nhờ sự chu cấp hào phóng từ chồng cũ, Soraya sống cuộc đời lưu vong xa hoa giữa Rome, Munich và Paris.
Bà xuất hiện tại các buổi dạ tiệc, nhà hát opera, những buổi khiêu vũ ở St. Moritz hay tiệc tùng tại Marbella, luôn bước vào với phong thái lộng lẫy nhưng có phần xa cách.
Bộ sưu tập trang sức của bà gồm kim cương, hồng ngọc, lam ngọc, lục bảo, đến từ các thương hiệu danh tiếng như Cartier, Bulgari, Harry Winston và Van Cleef & Arpels.

Đầu thập niên 1980, khi Cách mạng Hồi giáo tại Iran làm giảm nguồn thu nhập của bà, Soraya buộc phải bán một số trang sức. Chiếc vòng cổ kim cương do Harry Winston chế tác được đưa ra đấu giá tại nhà đấu giá Christie's ở Geneva ngày 17/11/1988.
Soraya qua đời tại Paris ngày 25/10/2001. Khoảng 20 năm trước đó, Mohammad Reza Pahlavi đã qua đời tại Cairo sau khi bị lật đổ trong Cách mạng Hồi giáo Iran. Hai người không còn gặp lại nhau sau biến cố ấy.
Em trai bà, Bijan, người thừa hưởng toàn bộ tài sản, tới Paris dự tang lễ chị và cũng qua đời ít lâu sau vì đau tim. Do không có người thừa kế hợp pháp, toàn bộ di sản của “công chúa đôi mắt buồn” cuối cùng thuộc về nhà nước Đức.
Cuộc đời Soraya Esfandiary Bakhtiari vì thế khép lại như một bi kịch hoàng gia hiện đại: bước lên ngai vàng trong ánh hào quang, rời đi trong nỗi buồn không thể có người nối dõi, và sống phần đời còn lại giữa xa hoa lẫn cô độc.
Nguồn: CNN


