Siu Black lần đầu lên tiếng về scandal nợ nần
"Trong vòng 3 năm làm kinh doanh, tôi mất hơn 2 tỷ. Làm ăn thua lỗ lại vay mượn, lại tiếp tục thua lỗ thêm... Cái vòng luẩn quẩn ấy tôi bị dính vào và không thoát ra nổi nữa" - Siu Black chia sẻ.
Tin đồn về chuyện Siu Black nợ nần vốn không xa lạ trong làng giải trí, thậm chí đã có thời gian nghi án chị mất tích tại các sân khấu cũng được cho rằng đi trốn nợ. Đến khi chị đột ngột xuất hiện trên "ghế nóng" Tôi là người chiến thắng, những tin đồn mới có dịp lắng đi. Buổi phỏng vấn này được thực hiện trong những phút giây yên ả hiếm hoi của Siu Black, khi những tin đồn tạm thời "buông tha" chị và Siu Black vẫn đang là một "ngôi sao" giám khảo.
Khoảng thời gian phải đối mặt với tin đồn vỡ nợ vì cờ bạc tâm trạng chị như thế nào? Tại sao chị không lên tiếng giải thích gì về những điều này?
Tôi nghĩ chưa tới lúc để mình lên tiếng dù thật sự tôi cũng rất muốn giải thích rõ với mọi người. Trong thời điểm này, tôi không nên nói bất cứ điều gì bởi càng nói sẽ càng khiến mọi người hiểu nhầm nhiều thứ. Tôi phải làm lại từ đầu khi mất trắng tất cả mọi thứ. Từ một người kiêu ngạo, luôn tự hào dư dả không phải vay mượn gì ai, tôi buộc phải đi vay nợ để trang trải những khó khăn trong cuộc sống.
Khi mình đã đi vay mượn, dù với mục đích gì, người ta cũng khó lòng nghĩ tốt về mình được. Không thể ngăn được suy nghĩ của tất cả mọi người, nhất là khi những thứ thuộc về tin đồn luôn rất khó tin. Một đồn mười, mười đồn trăm cũng là điều hết sức bình thường.
Người ta thấy tôi không ở quán là nghĩ tôi đi trốn nợ, rồi quán cà phê bị xiết. Tôi không đi không được vì còn nhiều công chuyện, nói suông ra cũng có ai tin. Thôi cứ để mọi người hiểu nhầm rồi tự đi tìm hiểu.
Tại sao chị không nghĩ, một lời giải thích hợp tình hợp lý có thể giúp những tin đồn bất lợi lắng xuống?
Tôi nghĩ chưa đến lúc để lên tiếng. Bây giờ tôi chấp nhận sự thật phải chấp nhận làm lại từ đầu với hai bàn tay trắng. Người ta suy nghĩ về mình như thế nào không quan trọng bằng việc mình sống như thế nào để không hổ thẹn với bản thân. Tôi không phải người tiêu xài hoang phí, ăn chơi phá phách, ném tiền qua cửa sổ. Tôi làm từ đôi tay của mình, thành bại cũng vì hai bàn tay ấy. Tôi làm kinh doanh không thể nói trước được.
Ban đầu tôi chỉ nghĩ mở một quán cà phê nhỏ có phục vụ nhạc sống để tụ tập bạn bè và giải quyết việc làm cho các cháu. Tôi không tính đến chuyện lời lỗ, phải chi những gì còn thu được bao nhiêu. Nói chung là đủ thứ cần phải tính toán. Khi thất bại tôi mới thấy người ta nói đúng, nghệ sĩ không nên dính dáng vào chuyện kinh doanh. Nếu muốn kinh doanh phải có người giúp đỡ, còn tôi chẳng có ai. Bao nhiêu người là đại gia còn thua lỗ nợ nần, huống chi tôi chỉ là người mới tập toành kinh doanh, lại có máu nghệ sĩ trong người nên càng khó khăn gấp bội.
Chị nói rằng nghệ sĩ không nên dính dáng vào chuyện kinh doanh, nhưng trên thực tế có nhiều nghệ kinh doanh giỏi và rất thành đạt. Liệu còn điều gì rắc rối đằng sau sự thua lỗ của chị, ngoài việc chị là nghệ sĩ?
Đương nhiên là có người này người kia nhưng tôi tin chắc bên cạnh họ phải có những người quản lý cực kỳ giỏi, tính toán hết. Tôi không có quản lý và cũng chưa gặp được quản lý giỏi. Chỉ vậy thôi.
Trong vòng 3 năm làm kinh doanh, tôi mất hơn 2 tỷ. Làm ăn thua lỗ lại vay mượn, lại tiếp tục thua lỗ thêm... Cái vòng luẩn quẩn ấy tôi bị dính vào và không thoát ra nổi nữa. Khi thấy quán làm ăn kém quá, ai cũng khuyên tôi nên dừng lại nhưng tính tôi bướng bỉnh nên vẫn cố gắng chèo chống.
Tôi vẫn hy vọng quán sinh lời vì năm đầu làm ăn cũng được. Tôi đã suy nghĩ quá đơn giản. Ngày xưa tôi từ cao nguyên xuống thành phố cũng với hai bàn tay trắng, rồi mình cũng làm ra. Từ mức cát-xê thấp nhất cho đến cát-xê thuộc hàng top của làng giải trí, tôi đã trải qua đủ cả. Chuyện kinh doanh hoàn toàn khác với chuyện làm nghệ thuật và đây chính là sai lầm chết người trong quyết định của tôi.
Tên tuổi của Siu Black vẫn có sức hút rất lớn đối với người hâm mộ và chắc chắn, những lời mời đi diễn của chị không ít. Mức cát-xê của chị cũng không thấp, tuy nhiên tại sao có một thời gian dài chị lại mất tích trong làng giải trí, dù chị đang rất cần tiền để trang trải nợ nần?
Khi lên sân khấu tôi muốn hát hết mình, biểu diễn bằng tất cả niềm đam mê, không phải kiếm tiền để trang trải cuộc sống. Trong thời gian khó khăn, tôi thực sự không muốn xuất hiện, không muốn để mọi người thấy mình buồn rầu ủ rũ, lại càng không muốn người ta thương hại khi biết chuyện của mình.
Nhiều đồng nghiệp cũng khuyên tôi cố đi hát kiếm tiền, không cần quan tâm đến những chuyện khác, ai nghe hay không nghe mặc kệ. Thực sự khi tôi lên sân khấu là phải bùng nổ, máu lửa, dù cát-xê thấp tôi vẫn thấy rất vui. Nhiều khi đi từ thiện, hát không áp lực chuyện tiền bạc tôi hát nghe khác lắm. Giờ phải đứng lên sân khấu với cả một núi lo lắng, tôi sợ mình hát không nổi, khán giả của mình cũng nghe không được.
Người ta nói lương y như từ mẫu nhưng bác sĩ chữa bệnh cũng phải có tiền, ca sĩ hát vì cát-xê cũng là lẽ đương nhiên, có gì chị phải ngại ngần?
Có những thứ nói nghe rất dễ, nhưng làm rất khó. Chuyện của tôi cũng vậy. Nói ca sĩ đứng lên sân khấu hát là chuyện rất dễ dàng, nhưng đối với tôi lúc này khó khăn lắm. Khi rơi xuống hố sâu vực thẳm, bạn mới biết để ngoi lên không phải là điều đơn giản.
Ngày xưa tôi cũng từng đi khuyên bảo người ta nhiều lắm. Người ta đòi tự tử mình còn khuyên người ta được, nhưng lâm vào cảnh khó khăn mới thấy từ lời khuyên cho tới thực tế có một khoảng cách rất xa.
Lúc khó khăn sẽ biết được ai là người tốt, ai là người thực sự quan tâm và lo lắng cho mình? Khi khó khăn những ai là người đã luôn sát cánh và động viên, an ủi chị?
Cái này tôi không muốn nói vì nếu nói ra sẽ đụng chạm đến rất nhiều người. Có những chuyện đúng là khi xảy ra mình mới biết ai là bạn, ai tốt với mình. Đây là việc riêng của tôi. Khi mình hoạn nạn người ta sẽ nhìn mình bằng ánh mắt khác và tôi cũng hiểu thêm rất nhiều điều về rất nhiều người.