Sinh con một năm mà chồng vẫn chẳng đả động chuyện chăn gối, tôi làm liều gạ gẫm thì chồng nói một câu như sét đánh ngang tai!
Tôi lặng người, nước mắt cứ thế tuôn chảy mà không kiềm được.
Hồi con gái, tôi có vòng eo đáng mơ ước. Vì thế, tôi thường mặc những bộ váy ôm để khoe triệt để nét đẹp của mình. Nhờ làn da trắng, nụ cười có đồng tiền, tôi được nhiều chàng trai theo đuổi.
Nhưng tôi lại chọn yêu anh, một người chẳng có gì trong tay. Khi đó, anh chỉ là một chàng thợ sửa xe ô tô, mỗi tháng lương bèo bọt vài triệu đồng. Còn tôi hàng tháng kiếm hơn 20 triệu từ việc bán hàng online và kinh doanh bất động sản. Bố mẹ tôi phản đối suốt một thời gian dài nhưng tôi bất chấp tất cả. Tôi còn bao biện rằng nếu tôi sánh bước bên cạnh một người đàn ông từ lúc kham khổ, sau này thành danh, anh ấy sẽ càng trân trọng tôi.
Nhưng tôi đã nhầm.
Bên nhau 4 năm, tôi kế hoạch theo ý anh để đầu tư tiền bạc, thời gian cho việc kinh doanh. Tôi trút hết tiền bạc cho chồng mở xưởng riêng. Nhờ mối quan hệ của mình, tôi kéo khách hàng cho chồng. Việc kinh doanh càng lúc càng tốt đẹp, chồng tôi thuê thêm người làm. Trở thành ông chủ rồi, anh mới bàn với tôi chuyện sinh con.
Dù gì cũng mấy năm mới có con, tôi rất trân trọng đứa bé và muốn bảo vệ con một cách tốt nhất. (Ảnh minh họa)
Từ lúc cấn thai, tôi đã nghỉ làm để dưỡng thai. Dù gì cũng mấy năm mới có con, tôi rất trân trọng đứa bé và muốn bảo vệ con một cách tốt nhất. Tôi ăn rất nhiều để con có đủ dưỡng chất phát triển. Khi sinh con, tôi tăng tới 20 kí. Cơ thể đầy vết rạn xấu xí.
Con tôi hơn 4 kí nên buộc phải sinh mổ. Dù đau đớn nhưng nhìn con khỏe mạnh, tôi lại thấy hạnh phúc. Chăm con, chăm mình, tôi lơ là chuyện chăn gối với chồng suốt nửa năm sau đó.
Khi con tròn tuổi, tôi mới nhận ra hai vợ chồng tôi ngày càng xa lạ với nhau. Chuyện chăn gối đã dừng lại từ lúc tôi có bầu đến tận bây giờ. Sau tiệc thôi nôi của con, sẵn có chút men trong người, tôi liều mình gạ gẫm chồng.
Tôi chủ động ôm lấy anh, đòi hỏi chuyện ấy. Không ngờ, chồng tôi đẩy tôi ra một cách thô bạo. Tôi hỏi anh không thèm vợ sao? Anh nói thẳng: "Em nhìn lại bụng em đi. Da thì rạn, bèo nhèo, chưa kể vết mổ như con rắn trên bụng thế kia thì ai mà có hứng nổi?".
Câu trả lời của anh khiến tôi lặng người đi. Tôi ngồi dậy đi vào nhà tắm. Soi mình trong gương, tôi bật khóc xót xa cho chính mình. Chồng tôi nói đúng. Cơ thể tôi bây giờ toàn vết rạn, vết rạn lồi lên to như ngón tay kéo dài. Nhưng tôi chưa từng nghĩ sẽ bị chồng chê bai thẳng thừng thế này.
Tôi khóc trong nhà tắm cả tiếng nhưng chồng tôi vẫn không đi tìm. Khi tôi vào lại phòng, anh đã ngủ ngon lành. Nỗi uất ức, xót xa càng dâng cao. Tôi khóc cả đêm đó. Giờ tôi phải làm gì để kéo chồng về lại với mình đây? Gửi con thì tôi không an tâm. Tôi mệt mỏi quá.