Siêu phẩm của "bom sex" Léa Seydoux bất ngờ bị chê thảm hại ở Cannes
Sở hữu dàn sao hạng A nhưng "It's Only The End of the World" tranh cử Cành cọ vàng tại Cannes 2016 lại bị chê bai nhiều hơn là được khen ngợi.
Công chiếu vào ngày 19/5 tại Liên hoan phim Cannes 2016 và được đề cử cho giải Cành cọ vàng, It's Only the End of the World (tựa gốc: Juste la fin du monde, dựa trên vở kịch của Jean-Luc Lagarce) khiến giới bình phim thất vọng tràn trề vì kịch bản nửa vời và cách xây dựng nhân vật hời hợt. Thậm chí, một số tờ báo còn cho rằng đây là tác phẩm điện ảnh thất bại nhất tại Cannes năm nay.
Léa Seydoux - người đẹp căng tràn nhựa sống đang khuấy đảo Hollywood hiện nay
Trước đó, cô từng khiến báo chí tốn không ít giấy mực vì đóng cảnh giường chiếu "nóng dữ dội" trong phim thắng Cành cọ vàng - "Blue is the Warmest Colour" (2013).
Léa Seydoux được khen là sống động nhưng vẫn không đủ "cứu" phim.
Một trích đoạn từ "It's Only the End of the World".
It's Only the End of the World được thực hiện bởi Xavier Dolan - diễn viên, đạo diễn tài ba người Canada từng giành Jury Prize ở Cannes 2014 và thắng 9 giải tại Canadian Screen Awards 2015 cho phim điện ảnh Mommy. Vì thế, sự trở lại của anh tại liên hoan phim Pháp làm nhiều người mong chờ, bởi họ hy vọng sẽ được tiếp tục thưởng thức một tác phẩm cho chiều sâu và được đầu tư kĩ lưỡng. Chưa kể, lướt qua dàn diễn viên, khán giả sẽ dễ nhận ra những cái tên thuộc hàng sao hạng A tại Pháp như Nathalie Baye, Vincent Cassel, Marion Cotillard hay Gaspard Ulliel.
Ngoài ra, phim còn có sự tham gia của Léa Seydoux - bóng hồng Âu khiến Hollywood say đắm sau khi tham gia phần mới của 007 - Spectre. Trước đó, người đẹp nước Pháp còn từng khiến báo chí tốn không ít giấy mực khi thực hiện cảnh nóng đồng tính trần trụi dài 15 phút cho phim Blue is the Warmest Colour, tác phẩm mang về giải Cành cọ vàng cho cô, bạn diễn và đạo diễn Abdellatif Kechiche.
Nhìn chung, cộng hưởng nhiều yếu tố, It's Only the End of the World là một tác phẩm đáng mong đợi ở những ngày cuối LHP Cannes. Tuy nhiên, sau khi ra mắt, khán giả rời rạp đã thở dài hoặc chưng hửng vì một tác phẩm đầy tham vọng nhưng... "làm chưa tới". Các trang báo lớn đã đưa ra nhiều ý kiến trái chiều, song phần lớn vẫn là không thật sự hài lòng với 97 phút ngồi xem. Thậm chí, trang Rotten Tomatoes chỉ chấm phim ở mức trung bình là 57%, con số khá thấp cho một phim điện ảnh được đưa đi tranh giải Cành cọ vàng.
Phim nói về Louis (Gaspard Ulliel), nhà biên kịch ốm đau trở về nhà sau 12 năm "mất tích" và thông báo với gia đình về việc mình sắp qua đời. Tại đây, anh phải đối diện với những gương mặt đã lâu không gặp và tạo nên bầu không khí khó xử. Bởi vốn dĩ, suốt khoảng thời gian dài đằng đẵng, mỗi thành viên trong gia đình đều có một nỗi niềm riêng về quá khứ, và họ cố kìm nén tất cả để đối diện với Louis trong điệu bộ điềm tĩnh và niềm nở nhất có thể. Song, đằng sau nụ cười, những lời nói trót lưỡi đầu môi là bao cảm xúc lẫn lộn, người tức giận, kẻ thất vọng vì sự biến mất của Louis nhiều năm trước.
Mỗi nhân vật đều có cơ hội "nói cho ra lẽ" với Louis: Cô em gái Suzanne (Léa Seydoux) chất vấn anh trai vì sao không về nhà mà chỉ gửi bưu thiếp; mẹ Martine (Nathalie Baye) được bày tỏ tình cảm với cậu con trai bỏ nhà; Catherine (Marion Cotillard) tiết lộ với Louis rằng chồng cô - Antoine (Vincent Cassel) không hài lòng với cách sống của cậu; và chính Antoine cũng đã có cuộc tranh cãi nảy lửa với Louis khi cả hai cùng nhau đi mua thuốc lá. Mâu thuẫn diễn ra giữa các nhân vật khá lỏng lẻo, và từ đầu đến cuối, không ai biết được Louis mắc căn bệnh gì hay đã ở đâu suốt 12 năm qua.
Tờ Vanity Fair đã chê bai thậm tệ từng nhân vật, nhất là Catherine - chị dâu của Louis do nữ diễn viên Marion Cotillard thủ vai. Marion từng được khen ngợi vì diễn xuất nhưng lại không được đánh giá cao vì "như bị lạc lối trong chính nhân vật của mình". Trong khi đó, nhân vật được xem là thuyết phục và sống động nhất là "cô em gái xăm trổ" Suzanne của Léa Seydoux nhưng cũng chẳng đủ để "vớt" các tuyến vai còn lại.
Chưa kể, phim còn vô lý ở chỗ Louis có tạo hình ốm đau khá rõ, song từ đầu đến lúc anh thú nhận mình sắp chết, không ai hỏi thăm anh lấy một câu. Đã vậy, có lúc Catherine còn khen thần thái Louis "trông ổn đấy" khiến người xem vô cùng bất mãn vì... quá hư cấu và phải buột miệng nói ra: "Cái này chắc chỉ có trên phim!". Ngoài ra, trang Telagraph Anh Quốc lại nhận định ở cuối bài bình phim: "Chẳng có cảm xúc gì để nói về nó, khác hoàn toàn với phim điện ảnh được khán giả khen ngợi và hay hơn hẳn là "Mommy". Điều nực cười là, đây trông giống như một thất bại thảm hại hơn là một thành công".
Trang The Wrap tiếp tục thêm vào "làn sóng chê bai" khi nhận xét: "Những diễn viên kể trên không chỉ là những người giỏi nhất (và nổi tiếng nhất) tại Pháp, mà họ còn là những diễn viên xuất sắc nhất thế giới. Thế nhưng bạn sẽ không biết được điều đó khi xem phim, bởi trong đó họ chẳng được làm gì nhiều ngoài việc la hét, tranh cãi và trông đẹp tuyệt vời". Chưa dừng lại ở đó, trang CineVue đã đánh giá phim ở mức 2/5 và nhận định phim "không phải là một thảm họa nhưng đối với nhiều người sẽ là một sự thất vọng". Tờ Hollywood Reporter "chốt hạ" với câu miêu tả súc tích: "Là một nỗi thất vọng, kể cả đối với những ai yêu thích Dolan".
Song song đó, phim cũng nhận được thưa thớt lời khen từ các trang báo lớn, và trang Guardian dù khen ngợi phim hết lời nhưng vẫn phải thừa nhận: "Đây không phải là phim điện ảnh mà bất kì ai cũng có thể yêu thích".
Sau Cannes, It's Only the End of the World sẽ được công chiếu tại Pháp và Quebec (Canada) vào ngày 21/9.