“Sếp nữ” khuyết tật và chuyện tình cảm động: Câu nói đầu tiên đầy bất ngờ khi về ra mắt của gia đình chồng tương lai!
“Trước ngày anh đi lấy vợ, bố chồng mình còn dặn anh: ‘Vợ sức khỏe yếu hơn nên con phải học nấu ăn, rửa bát, quét nhà… đỡ vợ", Ánh Tuyết kể.
Có những cuộc gặp gỡ giúp chúng ta viết nên cả câu chuyện tình yêu tuyệt vời. Và đương nhiên, những diễn biến đằng sau nó là cả một bầu trời lãng mạn và đôi khi cũng vô cùng cảm động.
Lời từ chối khi được tỏ tình
Đặng Ánh Tuyết, sinh năm 1984, hiện đang là trưởng nhóm bộ phận telesale tại một công ty truyền thông lớn ở Hà Nội. Cô là một người khuyết tật, cựu vận động viên cử tạ quốc gia. Chồng cô tên Đình Quang, hơn vợ 2 tuổi và hiện đang kinh doanh tự do.
Nói về chuyện tình yêu của cả hai thì phải lùi về cách đây 15 năm. Thời điểm năm 2007, Tuyết đang làm trong ban chủ nhiệm CLB sinh viên khuyết tật tại Hà Nội. Quang là một chàng trai bình thường nhưng phát hiện mình bị u dây chằng chân trái, phải cắt bánh chè trái. Đang thời điểm điều trị, anh muốn tìm một hội khuyết tật dành cho thanh niên để tham gia. Từ đó, Quang và Tuyết quen biết nhau.
Khi anh chủ động nhắn tin, Ánh Tuyết mất vài ngày mới trả lời vì thời điểm ấy cô vừa đi học, vừa là vận động viên phải đi tập luyện. Cô thoải mái rủ Quang đến ngày họp của hội thì cứ tham gia cho vui.
“CLB tháng 2 mới họp, tháng 1 sinh nhật mình. Anh từ Phú Thọ xuống, nhắn tin bảo mình ra cổng có người tặng quà khiến mình nghĩ là đùa thôi. Không ngờ lúc em mình ra xem thì đúng là có tặng bó hoa thật. Hóa ra, anh định đến gặp rồi tặng quà nhưng ngõ nhà mình đang làm, xe taxi không vào được, chân anh lại không tiện đi lại nên nhờ tài xế tìm nhà. Chú tài xế nhiệt tình, gõ cửa mấy nhà mới đến được. Nhận bó hoa từ người chưa từng gặp một lần mà mới chỉ nhắn tin qua Yahoo khiến mình có cảm giác rất lạ”, Ánh Tuyết kể lại.
Thời gian sau, khi cô chuẩn bị lên đội tập trung để bay ra nước ngoài thi đấu thì Quang hẹn gặp ở quán cà phê. Đó là lần đầu tiên họ gặp mặt. Hôm đó có bạn thân của Quang cũng đi cùng.
Ánh Tuyết kể thêm: “Sau này, anh ấy mới thú nhận rằng lúc mình đi về rồi anh bạn thân mới bảo là con bé này được đấy, cưa đi”.
Ánh Tuyết khi còn tham gia thi đấu thể thao.
Mối quan hệ của họ ngày càng thân thiết hơn. Họ gọi nhau là anh em, coi như anh em kết nghĩa. Mỗi khi Quang có hành động quan tâm thì Tuyết cũng “rung rinh” nhưng chưa dám nghĩ xa xôi. Mãi cho đến sau này, Quang đã nói lời tỏ tình khiến Tuyết sững sờ. Nghĩ cho anh, cô đã từ chối.
Ánh Tuyết nhớ lại: “Lúc đó mình có bảo với anh rằng: ‘Chân anh như vậy nhưng anh sẽ vẫn đi lại gần như bình thường. Nếu không đi lại được như mong muốn anh vẫn có cơ hội có người yêu là những người khỏe mạnh, lành lặn. Họ mới có thể chu toàn việc chăm sóc gia đình cho anh. Ngoài ra còn gia đình, họ hàng anh nữa. Em bị như vậy sẽ khó lắm’.
Mình vừa dứt lời thì anh bảo luôn: ‘Mọi người trong nhà anh biết hết rồi. Từ lúc anh quyết tâm tiến tới với em thì anh đã kể cho người trong nhà biết về em, về con người, thành tích. Anh cũng mở ảnh và các bài báo viết về em cho mọi người xem. Vì vậy em không cần phải lo".
Sự quyết đoán đó của Quang đã khiến Ánh Tuyết cảm động và không còn lý do gì để cô từ chối nữa. Ở nhà Quang, anh là con út trong gia đình có 3 anh em nhưng mọi ý kiến của anh đều được mọi người tôn trọng, lắng nghe. Bởi vậy, khi anh đã sẵn sàng cho tất cả thì Ánh Tuyết cũng quyết mở lòng, đồng ý lời tỏ tình của chàng trai mình yêu mến.
Khi biết Ánh Tuyết có bạn trai, gia đình cô rất ủng hộ. Ngày đưa Quang đến nhà ra mắt thì chân anh vẫn đang phải điều trị, đóng đinh. Khi anh đến nhà, bà ngoại cô rất vui. Bố mẹ cô có chút lăn tăn về bệnh tình của anh, lo ngại không biết bị bệnh thế nào, có bị di căn ảnh hưởng hay không. Vì đã tìm hiểu từ trước nên Tuyết thoải mái trả lời. “Cửa nhà gái” vì thế cũng thuận lợi qua. Cả gia đình cùng vun vén cho đôi trẻ.
Ngày hôm sau, Quang lại đưa Ánh Tuyết đến nhà mình, chính thức giới thiệu với bố mẹ. Có lẽ vì hồi hộp nên cô say xe luôn dù trước đó đi ô tô, tàu hỏa, máy bay ra cả nước ngoài mà chẳng hề hấn gì.
Cô nhớ lại: “Gần tới nhà anh mà trong bụng mình vẫn lăn tăn không biết xưng hô, cư xử thế nào để ‘ăn điểm’. Nhưng vừa mở cửa xe, chưa kịp thò đầu ra thì bố mẹ anh và các anh của anh đã ra đón. Người nhà anh bảo luôn: ‘Con đã đến à? Đi đường có say xe không? Có mệt không? Vào nhà nghỉ đã’.
Cảm giác của mình lúc đó là ‘đứng hình’ luôn, những câu nói ấy khác xa với tưởng tượng.
Vào nhà ngồi mọi người cùng nói chuyện, bố mẹ anh chủ yếu hỏi về hoạt động của mình. Sau đó ăn uống cả nhà cũng thoải mái lắm. Quê anh có món thịt chua đặc sản. Đó là lần đầu tiên mình ăn, vừa ăn được 1-2 miếng thì anh Quang bảo: ‘Thịt này chưa chín hẳn, chắc em ăn không quen đâu, ăn ít ít kẻo đau bụng’. Lúc nào anh cũng quan tâm vậy đấy”.
Cuộc hôn nhân viên mãn sau 15 năm đồng hành
Bố mẹ chồng yêu thương, quý mến là một điều khiến Ánh Tuyết cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Sự ủng hộ của cả hai bên gia đình giúp cặp đôi có thêm động lực hơn, kiên định với lựa chọn của mình.
“Trước ngày anh đi lấy vợ, bố chồng mình còn dặn anh: ‘Vợ sức khỏe yếu hơn nên con phải học nấu ăn, rửa bát, quét nhà… đỡ vợ’. Trong cuộc sống gia đình hay các hoạt động bên ngoài anh cũng rất quan tâm. Anh để ý từng chút một xem nó có phù hợp với mình không.
Ví dụ ra ngoài ăn anh phải tìm quán không có bậc hoặc có dốc đẩy xe lăn. Có bạn mời đi ăn anh cũng phải xem địa điểm đó thế nào, có người hỗ trợ không. Ở nhà thì mình nấu cơm còn tất cả công việc còn lại anh sẽ làm hết. Chỉ những điều quan tâm nho nhỏ cũng đủ khiến lòng mình ấm áp và thấy anh là người chồng vô cùng chu đáo”, Ánh Tuyết chia sẻ thêm.
Hiện tại, cặp đôi đang bước sang năm thứ 15 của cuộc hôn nhân. Cũng như nhiều gia đình khác, họ đôi lúc vẫn gặp phải những vấn đề bất đồng. Tuy nhiên, bất cứ chuyện gì xảy đến, họ cũng có nguyên tắc là không làm căng. Một người nóng thì người kia trật tự. Lúc nào bình tĩnh và “hạ hỏa” thì trao đổi lại với nhau.
Sau ngần ấy năm bên nhau, họ đã có 2 bé con, bé trai lớp 8 và bé gái 5 tuổi. Thời gian cô mang thai, chồng lại càng chăm bẵm yêu thương nhiều hơn.
Dù không biết nấu ăn nhưng anh vẫn mày mò tìm hiểu những món tốt cho bà bầu để nấu cho vợ. Anh còn canh bắt vợ uống sữa bầu, sợ vợ buồn còn đèo đi lòng vòng hóng gió.
Ánh Tuyết nhớ lại: “Sau khi sinh bé được đẩy về phòng rồi mà chưa thấy chồng và người nhà đâu, mình lo lắm, không biết con sinh ra có khỏe mạnh không mà chẳng thấy ai. Sau khi mượn được điện thoại gọi cho anh thì mới biết là cả nhà không rõ mình ở phòng nào. Gặp anh mà mình òa khóc, anh mở máy ảnh cho mình xem hình con rồi bảo: ‘Các bà nói kiêng, không cho chụp nhưng anh cứ chụp cho em yên tâm’. Lúc đó nước mắt mình cứ tuôn rơi thôi.
Mình ở viện 1 tuần thì anh cũng ngủ lại với vợ 1 tuần, mượn giường xếp nằm ngay cạnh giường vợ. Cả phòng chục bà đẻ mà mỗi mình là ngoài mẹ đẻ, mẹ chồng ở vào ban ngày thì còn có chồng chăm cả đêm. Anh chẳng kiêng dè gì cả”.
Quang cũng là ông bố khéo léo, anh cho con ăn, tự thay tã bỉm thuần thục hơn cả vợ. Những điều ấy nhỏ xíu thôi nhưng luôn khiến Ánh Tuyết cảm động và tự hào.
15 năm bên nhau, họ cũng đã trải qua đủ những cung bậc cảm xúc. Với Ánh Tuyết, cô cho rằng để giữ gìn được hôn nhân bền chặt thì cả hai cần biết nhu và cương đúng lúc để giải quyết vấn đề. Khi đã có con cái thì dù làm bất cứ điều gì cũng phải nghĩ làm sao để tốt nhất cho con và bạn đời của mình. Phải biết đặt mình vào vị trí của đối phương thì hôn nhân mới bền chặt, hạnh phúc.
Một câu chuyện tình yêu thật đẹp và thật sự truyền cảm hứng đến tất cả. Tình yêu là sự đồng hành, gắn bó và thấu hiểu. Chúc mừng Ánh Tuyết vì cô đã gặp được đúng người để cùng nhau viết nên câu chuyện tình yêu đẹp cùng những kết quả thật sự viên mãn.