Sếp nữ hơn 20 tuổi muốn tôi “phục vụ”, sẽ bù đắp hậu hĩnh
Trong chuyến đi công tác, buổi tối khi đã về phòng nghỉ, sếp gọi điện nói bị cảm, nhắn tôi sang phòng sếp. Tôi sang thì thấy sếp đang nằm có vẻ mệt mỏi, tôi hỏi có cần mua thuốc gì thì sếp nói không cần, nhờ tôi đánh gió.
Sau 3 năm làm ở tổ xe ở công ty, cách đây 3 tháng tôi được điều chuyển làm lái xe cho sếp nữ. Anh em tổ xe nói tôi số may, được lái cho sếp là có cơ hội đổi đời. Tôi mới đi làm nên cũng không biết như thế nào là may, chỉ biết cố gắng làm tốt công việc mình được giao.
Sếp hơn tôi 20 tuổi nhưng nhìn khá trẻ so với tuổi. Hôm đầu, tôi nghĩ sếp gần gấp đôi tuổi mình nên gọi là cô cho tôn trọng nhưng sếp nói trong công việc không nên gọi như thế, cứ gọi là chị em. Lâu dần, có lúc sếp còn chỉ xưng tên của tôi với tên sếp khiến tôi hơi ngại.
Mới đây, tôi phải chở sếp đi tỉnh công tác. Buổi tối khi đã về phòng nghỉ, sếp gọi điện nói bị cảm, nhắn tôi sang phòng sếp. Tôi đến nơi thì thấy sếp đang nằm có vẻ mệt mỏi. Tôi hỏi có cần mua thuốc gì không nhưng sếp nói không cần, nhờ tôi đánh gió. Lúc đầu tôi chần chừ, nhưng nghĩ sếp ốm cũng như mọi người nên tôi đã vượt qua sự ngại ngần. Sếp hướng dẫn tôi đánh gió ở thái dương, rồi sống lưng… Bỗng nhiên sếp kéo tôi xuống thì thầm là đang cô đơn và rất quý tôi, sẽ bù đắp cho tôi hậu hĩnh.
Tôi sốc thực sự và vùng chạy khỏi phòng. Hôm sau, sếp vẫn tỏ ra như không có chuyện gì, còn tôi vừa lái xe vừa rất hoang mang.
Tôi khó khăn lắm mới xin được vào chỗ làm này, tôi nghĩ sẽ gắn bó lâu dài. Dù lương lái xe không cao nhưng cũng đủ tôi trang trải cuộc sống độc thân và gửi một chút về cho mẹ già ở quê. Nếu không làm ở đây, không biết bao giờ tôi mới kiếm được việc làm mới, trong khi tôi đang cần tiền lo cho cuộc sống. Còn đáp ứng đề nghị của sếp, tôi chưa bao giờ nghĩ đến vì tôi luôn coi bà ấy là bậc cha chú. Tôi khó nghĩ quá./.