Sau ly hôn, tôi không còn hoảng loạn vì tiền, nhờ một bài học tài chính tôi tự dạy mình từ năm 35 tuổi
Ly hôn ở tuổi 40, tôi ra khỏi cuộc hôn nhân với một vali quần áo, vài món đồ điện tử, và một điều quan trọng nhất: Một quỹ tài chính tôi đã lặng lẽ xây dựng từ năm 35 tuổi. Nhờ khoản tiền ấy, tôi không hoảng loạn, không cầu cứu ai, và không để tiền bạc đẩy mình vào trạng thái bất lực sau ly hôn.
Tôi kết hôn năm 29 tuổi, làm nhân viên văn phòng, thu nhập khoảng 14 triệu/tháng. Chồng tôi làm thiết kế tự do, thu nhập thất thường nhưng có giai đoạn khá tốt. Trong 6 năm đầu, tài chính gia đình phụ thuộc chính vào tôi – nhưng tôi luôn để tiền chung vào tài khoản chung, không giữ riêng cho mình bất kỳ khoản nào.

1. Tỉnh táo đầu tiên đến từ… sự mệt mỏi
Năm tôi 34 tuổi, có một lần chồng tôi bị tai nạn giao thông nhẹ, phải nghỉ làm gần 2 tháng. Tôi lo toàn bộ chi tiêu trong nhà, từ tiền điện đến tiền ăn, tiền học cho con. Anh ấy không xin được tiền từ người thân, và tôi cũng chẳng còn ai để dựa vào.
Tôi nhớ rất rõ: tối đó, tôi ngồi trong nhà tắm, nhìn vào tài khoản ngân hàng còn chưa tới 300.000 đồng, và hiểu rằng nếu mình ốm – không ai sẽ lo cho mình cả.
Từ đó, tôi bắt đầu lặng lẽ học cách giữ tiền – không nhiều, nhưng đều đặn.
2. Bài học tài chính đầu tiên: Lập quỹ riêng, cho chính mình
Tôi gọi nó là “quỹ im lặng”. Không ai biết. Không ai được phép đụng vào.
Tôi trích 2 triệu/tháng từ lương – ngay sau khi nhận lương – chuyển vào một tài khoản ngân hàng tách biệt. Tài khoản không có thẻ, không cài app ngân hàng. Tôi chỉ kiểm tra số dư mỗi 3 tháng một lần.
Sau 2 năm, tôi có hơn 50 triệu, cộng thêm một ít tiền thưởng Tết và thu nhập phụ. Tôi không giàu – nhưng tôi có một lớp đệm. Và tôi cảm thấy vững vàng hơn chính mình 2 năm trước.
3. Khi ly hôn, tôi không hỏi “lấy gì để sống”, mà hỏi “bắt đầu lại thế nào?”

Quyết định ly hôn đến năm tôi 40 tuổi. Không có tranh chấp lớn, không ai đòi chia tài sản vì… cũng chẳng còn gì đáng kể. Tôi ra đi cùng con, thuê một căn hộ nhỏ 30m² gần chỗ làm.
Bạn bè hỏi tôi: “Ổn không? Cần giúp gì không?” Tôi chỉ mỉm cười: “Ổn. Tớ đã chuẩn bị từ năm 35 tuổi rồi”.
4. 3 khoản tiền tôi lập sau ly hôn – và bạn cũng nên làm từ hôm nay
1. Quỹ sinh tồn 3 tháng
Chi phí cơ bản: 8 triệu/tháng
Mục tiêu: ít nhất 24 triệu để không phải xin ai nếu mất việc, đau ốm hoặc con ốm
2. Quỹ học hành cho con – và cho chính mình
Gửi tiết kiệm định kỳ: 1 triệu/tháng
Dự phòng cho học phí – hoặc các lớp kỹ năng để tăng thu nhập cho mẹ
3. Quỹ “không ai được chạm vào”
Tài khoản tách biệt, chỉ dành cho tình huống khẩn cấp
Không tiêu khi chưa thật sự cần
Chỉ cần mỗi tháng trích 500.000 cũng đủ để tích lũy dần
Vì sao tôi không còn hoảng loạn sau ly hôn?

Bởi tôi không bắt đầu lại từ số 0. Tôi có sẵn một bản đồ tài chính nhỏ, được vẽ dần từ tuổi 35. Tôi biết tháng tới mình cần chi gì – và có thể sống tối giản ra sao để đủ xoay sở.
Tôi không phụ thuộc vào bạn bè, gia đình hay người cũ. Tôi phụ thuộc vào kế hoạch tôi đã xây từ nhiều năm trước.
Có người từng hỏi tôi: “Cậu có tiếc không khi phải ra đi tay trắng?” Tôi đáp: “Tay tôi không trắng. Tôi có một quỹ nhỏ – và một sự chủ động lớn.”
Tôi từng nghĩ tình yêu có thể lo được tất cả. Nhưng sau 10 năm hôn nhân, tôi hiểu: chỉ khi có tiền của riêng mình, bạn mới thật sự được chọn – chọn sống thế nào, đi đâu, và bắt đầu lại ra sao.
Tiền của tôi – quyết định là ở tôi. Và nếu bạn đang 30, 32, hay 38 tuổi – hôm nay vẫn chưa muộn để bắt đầu lập một kế hoạch như thế.