Sau khi khảo sát 100 học sinh kém, giáo sư đầu ngành khẳng định: Trên thế giới không có đứa trẻ nào lười biếng
Không có bất kỳ đứa trẻ nào là kém cỏi hay lười biếng, chỉ là do chúng chưa nhận được cách giáo dục thích hợp mà thôi.
Nhắc đến học sinh kém, chúng luôn bị đánh giá là kèm theo những "triệu chứng" như: nghiện game, mất tập trung, hay trì hoãn, không thể ghi nhớ, thành tích học tập kém…
Mel Levin, Giáo sư nhi khoa tại Trường Y thuộc Đại học Bắc Carolina (Mỹ) và là giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phát triển và Học tập Lâm sàng đã từng gặp và tư vấn cho hàng trăm học sinh kém. Qua quá trình tiếp xúc với chúng, ông rút ra kết luận rằng: Trên thế giới không có "học sinh kém" thực sự!
Sâu thẳm trong tâm hồn mỗi đứa trẻ, các em đều mong muốn học tập chăm chỉ, đạt kết quả tốt để được mọi người khen ngợi, ghi nhận. "Học sinh kém" hay "học sinh dốt" cũng có thể là những đứa trẻ thông minh nhưng lại gặp khó khăn ở một khía cạnh nào đó.
"Lười biếng" có phải 1 đặc tính?
Trong những trường hợp Giáo sư Levin ghi nhận, hầu như mọi "học sinh kém" đều mang bóng dáng của một đứa trẻ lười biếng.
Cậu bé 11 tuổi Russell là một "đứa trẻ lười biếng" điển hình trong mắt người ngoài. Cậu có thân hình mũm mĩm và không thích thể thao. Trong khi cha mẹ anh đều mảnh mai và giỏi quần vợt, Russell không có hứng thú với bất kỳ môn thể thao nào, và thân hình khác biệt khiến cậu trở thành đối tượng để các bạn cùng lớp chế giễu.
Ở trường, cậu có ít bạn bè, thành tích học tập cũng không xuất sắc. Cậu viết rất chậm, chữ viết cũng không đẹp, thường xuyên không theo kịp bài vở và bị giáo viên chỉ trích.
Clint - một cậu bé khác thì sống ở một thị trấn nhỏ ở Texas, mơ ước trở thành bác sĩ thú y. Cậu bé quan tâm đến người khác, yêu động vật nhỏ, giỏi vẽ tranh và thể thao, nhưng thành tích học tập lại rất tệ, thậm chí còn đúp lớp.
Để tạo động lực cho Clint chăm chỉ học tập, giáo viên cố tình yêu cầu cậu trả lời những câu hỏi toán mà cậu học không giỏi. Khi các học sinh khác cười nhạo cậu vì chính tả kém và chữ viết "như trẻ con" thì giáo viên đã nhắm mắt làm ngơ.
Robert thì là học sinh kém sáng tạo hàng đầu. Cậu bé luôn đạt điểm A hoặc B. Với điểm SAT siêu cao, cậu đã nộp đơn vào Stanford, Berkeley và UCLA. Mặc dù điểm số rất xuất sắc nhưng giáo viên lại không đánh giá cao cậu. Giáo viên gọi cậu là cái máy học thuộc, lười suy nghĩ và không muốn dùng não để suy nghĩ.
Biểu hiện của lỗi đầu ra là: dù bạn có thể xử lý, hiểu và tìm hiểu thông tin tốt nhưng lại không thể tạo ra kết quả tốt. Từ đó, Giáo sư Levin cũng tóm tắt 8 rối loạn chức năng phát triển thần kinh phổ biến của trẻ dẫn đến suy giảm đầu ra. Nếu mắc phải bất kỳ rối loạn chức năng nào ở trên, bạn sẽ có cảm giác thất vọng rằng mình không thể làm tốt việc gì dù đã rất cố gắng, và bạn sẽ mất đi động lực để làm việc chăm chỉ theo thời gian.
Mọi vấn đề của trẻ đều có cách giải quyết
Russell không giỏi thể thao và viết lách là vì cậu mắc chứng rối loạn vận động, không thể nhớ trình tự chuyển động trong tâm trí, không thể tuân theo một thứ tự cụ thể để di chuyển và gặp khó khăn trong việc hiểu và xử lý loại thông tin này. Khiếm khuyết về trí nhớ vận động không chỉ cản trở ham muốn tập thể dục của cậu bé mà còn là thủ phạm gây khó viết. Khi viết, Russell luôn dùng thị giác để theo dõi đầu bút, so với phản hồi của cơ bắp thì phản hồi thị giác quá chậm nên tiêu tốn quá nhiều sự chú ý. Tất cả những lý do trên tạo nên ảo tưởng rằng cậu là một đứa trẻ lười biếng.
Để giúp đỡ Russell với chứng viết chậm, giáo sư Levine đã kê một "đơn thuốc" đặc biệt, đó là yêu cầu Russell tập đánh máy trên máy tính, yêu cầu giáo viên giảm bài tập viết về nhà và đề nghị cậu bé chọn các hoạt động ngoại khóa có thể phát huy tối đa điểm mạnh và tránh điểm yếu, nếu không giỏi bóng rổ và bóng đá, cậu có thể tập cử tạ, đấu vật, ném bóng hay chơi trống.
Sau khi vào trung học, Russell tỏ ra tự tin và vui vẻ như thể mình là một người khác. Vì kiên trì tập tạ nên cậu đã giảm cân rất nhiều, đồng thời còn học chơi trống, thành lập một ban nhạc rock tuyển người từ khắp trường, thành thạo máy tính và yêu thích đồ họa máy tính.
Để giúp Clint chữa chứng rối loạn trí nhớ cũng không khó. Cậu bé học văn khá tốt so với lớp của mình, nhưng lại gặp vấn đề nghiêm trọng về chính tả và toán.
Giáo sư Levin đề xuất với nhà trường rằng giáo viên nên để cậu trả lời các câu hỏi "Có hoặc Không" và ngừng sửa bài tập về nhà trước mặt các học sinh khác. Clint cũng nên được cho phép sử dụng máy tính để viết và đôi khi sử dụng bản ghi âm để nộp bài tập.
Một tháng sau, Clint viết thư cho giáo sư Levin, nói rằng: "Bây giờ cháu tin chắc rằng mình không ngu ngốc hay lười biếng".
Còn Robert cần khắc phục tình trạng thiếu ý tưởng. Robert chắc chắn rất xuất sắc trong việc thu thập thông tin và ghi nhớ nó, nhưng không biết đưa ra ý tưởng của riêng mình.
Giáo sư Levin tin rằng điều này là do Robert phụ thuộc rất nhiều vào các khuôn khổ cấu trúc trong sách và những gợi ý cụ thể. Ông đề xuất sử dụng các phương pháp động não, cho phép Robert có được khả năng sáng tạo, tư duy phê phán, kỹ năng giải quyết vấn đề,... Dần dần, cậu trở thành học sinh giỏi toàn diện.