Sau cưới vài tháng, chị dâu đã lộ bộ mặt thật khiến cả nhà tôi sốc lên sốc xuống, đặc biệt bố tôi còn phải bỏ cả cơm tối
Cả nhà giờ căng thẳng, chẳng còn ai muốn ngồi ăn cơm nhìn mặt nhau nữa.
Tôi năm nay 22 tuổi, chưa lập gia đình, vẫn sống cùng bố mẹ và vợ chồng anh trai trong căn nhà hai tầng. Ngày anh trai lấy vợ, cả nhà mừng lắm. Chị dâu lúc mới về dịu dàng, nói năng nhỏ nhẹ, hay giúp mẹ tôi việc nhà. Tôi từng nghĩ anh mình may mắn lấy được người vợ đảm nhưng chỉ vài tháng sau, bộ mặt thật của chị mới lộ ra.
Anh trai tôi hiền lành, đi làm cả ngày, về nhà cũng không ngại phụ mẹ nấu cơm, dọn dẹp. Thế mà chị dâu chẳng bao giờ hài lòng. Chị hay lớn tiếng chì chiết anh, từ chuyện nhỏ như áo phơi chưa khô, cái bát còn dính tí dầu mỡ, đến chuyện tiền nong, chi tiêu. Có hôm, tôi vừa đi học về đã nghe tiếng chị quát vọng từ sân: "Đàn ông gì mà vụng thối vụng nát, đến nồi cháo cũng không biết nấu". Anh tôi chỉ đứng im, không cãi một lời, như thể một đứa trẻ con làm sai chuyện gì vậy.
Ban đầu, tôi nghĩ anh nhịn để gia đình yên ấm nhưng càng nhịn, chị càng lấn tới. Chị mắng chồng chán rồi thì chị quay sang bóng gió nói cả bố mẹ tôi, nào là già cả lẩm cẩm, rồi thì ăn tốn cơm, mặc tốn áo... Tôi từng bảo anh trai xem lại vợ thì anh quát: "Chuyện nhà anh, em đừng xen vào", tức quá nên tôi chẳng nói nữa.
Bố tôi cũng từng góp ý. Ông bảo: "Làm chồng phải cứng rắn, không thì vợ chẳng tôn trọng đâu", nhưng anh lại cười xòa: "Tính cô ấy vậy thôi, con quen rồi". Nghe xong, bố tôi bỏ vào phòng, đóng cửa không ra ăn cơm tối nữa.

Ảnh minh họa
Có lần anh ốm sốt, mồ hôi vã ra như tắm, thế mà chị vẫn bắt anh đi chợ vì "trời nắng lắm em không muốn ra ngoài". Tôi bực quá, nói thẳng trước mặt chị: “Anh ốm mà chị vẫn sai được, hay thật đấy". Chị chỉ liếc tôi một cái, cười nhạt: "Cô xót anh trai thì cô đi đi, cô cũng ru rú ở nhà suốt đấy thôi". Anh tôi nghe vậy thì vội hất tung chăn, kéo tôi ra ngoài: "Thôi để anh đi chợ, em vào làm việc tiếp đi". Đúng là mấy ngày đó tôi ở nhà suốt vì phải hoàn thành bản kế hoạch, sếp cho tôi 1 tuần để xong deadline, cho phép tôi không phải đến công ty nên tôi mới "ru rú" trong phòng. Vậy mà chị dâu lại lấy chuyện đó mắng tôi khiến tôi rất bực.
Hôm qua, tôi còn nghe tiếng chị dâu to tiếng với mẹ trong bếp, bảo rằng bà can thiệp quá sâu vào chuyện vợ chồng chị. Mẹ tôi im lặng, rửa nốt mớ rau rồi lên phòng. Tôi chạy xuống, định nói cho ra lẽ, nhưng lại bị anh trai đứng chắn trước cửa, lạnh giọng: "Đi lên, đừng làm ầm nữa".
Cả nhà giờ căng thẳng, chẳng còn ai muốn ngồi ăn cơm nhìn mặt nhau nữa. Mẹ tôi tránh va chạm, bố tôi ít nói hẳn, còn tôi thì cứ ôm bực tức trong lòng. Tôi giận anh vì nhu nhược, nhưng cũng thương, một người đàn ông hiền lành mà không biết bảo vệ gia đình, cuối cùng lại để tất cả sống trong khó chịu và ấm ức.
Mỗi tối nhìn anh cặm cụi gọt hoa quả mang vào phòng cho chị, tôi không biết anh làm vì yêu hay vì sợ. Có phải người đàn ông nhu nhược sẽ khiến cả gia đình khổ theo?