Sarah Brightman - Họa mi nước Anh
Người ta vẫn thường gọi Sarah là con gái thần mặt trăng bởi làn da trắng tựa sứ và giọng hát cao vút như loài chim họa mi.
Con đường âm nhạc của Sarah là một con đường trải dài và rộng khắp thế giới với những chuyến lưu diễn dài ngày băng qua biết bao miền đất. Và âm nhạc của Sarah cứ thế lan tỏa mãi trong công chúng - một thứ âm nhạc vừa kiêu kỳ lại vừa dân dã, vừa sang trọng lại vừa bình dân, ngôn từ đôi khi cầu kỳ nhưng đôi khi lại giản dị đến hết mức có thể.
Có lẽ âm nhạc của Sarah Brightman là thứ duy nhất vừa đồng thời đứng nhất trên bảng xếp hạng Billboard về thể loại cổ điển và thể loại nhạc dance (nhạc nhảy, nhạc điện tử). Có âm vực rộng ba quãng tám (octave) và giọng soprano trong như suối róc rách dưới khe, Brightman đã được học luyện âm với những người thầy xuất sắc nhất thế giới như Elizabeth Hawes - Hiệu trưởng trường nhạc danh giá Trinity Music ở London, Ellen Faul ở Viện Nhạc kịch Juilliard nổi tiếng New York và hiện tại là David Romano - người hát solo nhạc kịch hay nhất hiện nay.
1. "Scarborough Fair"
Một bài hát đượm buồn, buồn từ chính câu chuyện tình yêu trong bài hát, buồn từ cả giọng hát thánh thót, day dứt, ngân nga, ám ảnh của Sarah. Một bài hát có thể làm bạn khóc nhưng cũng có thể làm bạn cười. Sarah đứng đó hát giữa những gió những sóng của miền đất Địa Trung Hải, giữa hàng trăm con người đang hướng cả ánh mắt và trái tim về phía cô. Sarah là một người rất thích "bay". Cô thường sử dụng những hỗ trợ kỹ thuật để được bay thực sự trong các buổi diễn của mình. Và giọng hát của cô thực sự cũng như đang bay qua tất cả mọi giới hạn. Tự do, phóng khoáng, tiếng hát chim họa mi bay trên những sóng gió, tầm thường của nhân thế đổi dời.
2. "Dust In The Wind"
Đây là một ca khúc nổi tiếng của ban nhạc Kansas nhưng khi Sarah trình diễn lại thì nó lại mang một dấu ấn khác hẳn. "Dust in the Wind" của cô như một hạt bụi vướng vào tai để gió lòng cuốn, xoay và cứ loay hoay trong tiềm thức. Người ta tưởng như đang được nghe một tiên nữ hát vọng ra từ núi rừng sâu thẳm, thần bí, mê ly... bất chợt vang vọng rồi chót vót ngân cao, rồi ngỡ ngàng lay động. Người ta nghe thấy làn gió, nó đưa nó đẩy, tuôn trào như suối mát, trong vắt đến tinh khiết trong một cơn khát cùng cực giữa cái oi nồng của đời. Ừ thì mọi thứ rồi cũng hóa cát bụi, chỉ có trời cao kia là vĩnh viễn không đổi dời. Nhưng đi qua cuộc đời như thế nào để không là một hạt bụi vô nghĩa là cách mà chúng ta lựa chọn cho mình.