Sắp Tết, gã bạn trai bày kế “rũ” người yêu để ra giêng kịp cưới tình mới giàu có
Hai người mới chia tay được hai tuần thôi mà bạn trai cô đã kịp có người mới và còn chuẩn bị làm đám cưới? Hỏi kĩ người bạn ấy thì Thư được biết, vợ sắp cưới của Duy nhà rất điều kiện...
Thư hạnh phúc lắm khi được Duy - bạn trai hai năm ngỏ lời dẫn cô về gia đình ra mắt. Thư chắc mẩm, có lẽ ra Giêng anh muốn tính chuyện trăm năm với cô đây, và đó cũng là điều cô mong đợi từ lâu rồi.
Ngày đến nhà Duy, Thư chuẩn bị vô cùng kĩ càng. Cô tìm hiểu sở thích của từng người trong gia đình anh để mua quà thích hợp. Đến nơi, cô xông xáo vào bếp giúp mẹ Duy chuẩn bị cơm. Thấy mọi người đều niềm nở, nhiệt tình với mình, Thư vui thầm trong bụng. Đầu có xuôi thì đuôi mới lọt, cô hi vọng sau này mọi chuyện cũng vẫn tốt đẹp, êm xuôi như thế này.
Cơm nước xong, rửa bát dọn dẹp đâu vào đấy gọn gàng, Thư mới trở ra phòng khách cùng mọi người uống nước ăn hoa quả. Đang nói chuyện vui vẻ, bỗng nhiên em gái Duy từ đâu chạy ra kêu lên thất thanh: “Có ai thấy chiếc nhẫn vàng lúc em rửa tay tháo ra để trên bồn rửa mặt không? Mải cơm nước giờ em mới nhớ ra, vào tìm thì không thấy đâu”.
Ai cũng lắc đầu nói không thấy, Thư có vào nhà vệ sinh một lần nhưng cũng không nhìn thấy chiếc nhẫn nào cả. Thấy em gái Huy lo lắng, Thư liền đứng dậy cùng cô nàng vào toilet tìm lại một lần nữa, nhỡ chiếc nhẫn rơi khuất ở góc nào đó khó nhìn. Nhưng tìm tòi tất cả các ngõ ngách, xó xỉnh, thậm chí là lục cả trong bồn cầu cũng không thấy tăm hơi chiếc nhẫn đâu.
Đúng lúc ấy, em gái Duy bỗng nhiên lao nhanh ra ngoài, túm lấy chiếc túi xách Thư để trên ghế, tự tiện mở túi xách của cô ra lục lọi. Thư nhìn thấy thế thì buồn vô cùng, không nghĩ em ấy lại nghi ngờ cả cho cô. Nhưng cô cũng vẫn để yên, thôi thì cô chịu ấm ức 1 chút nhưng sau khi không tìm thấy nhẫn, em ấy sẽ xin lỗi cô, rồi mọi chuyện lại đâu vào đấy, chứ bây giờ cô phản ứng mạnh, sau này sợ tình cảm chị em bị sứt mẻ.
Ảnh minh họa
“A, đây rồi! Hóa ra là ở trong túi xách của chị! Em đã nghĩ ngay mà, nhà mình từ sáng nào có khách khứa gì, có mỗi chị tới chơi thôi”, cô nàng vừa cầm chiếc nhẫn trên tay vừa cười tươi rói nói với mọi người.
Thư sững sờ không thể tin vào mắt mình được nữa. Tại sao chiếc nhẫn ấy lại xuất hiện trong túi xách của cô, khi mà đến chính bản thân cô cũng còn chưa nhìn thấy nó bao giờ? Cô lắp bắp: “Không… không phải em… Em không biết mà…”. Cô nhìn Duy như muốn khóc, ánh mắt mang theo sự nài nỉ, cầu xin. Đúng vậy, giữa những người ở đây, thì người có khả năng sẽ tin cô chỉ có anh mà thôi.
“Anh không nghĩ em lại là người như vậy đâu. Chuyện đã rõ rành rành ra rồi, em có chối cũng vô ích”, Duy lạnh nhạt nói với cô rồi quay sang bảo em gái: “Anh thay mặt chị Thư xin lỗi em, thôi em nể tình chị ấy là bạn anh mà bỏ qua đi, đừng làm ầm ĩ chuyện lên”. Thư nghẹn ngào không nói được gì, nước mắt cô không tự chủ được rơi ướt cả gò má. Nhìn cái lắc đầu bỏ đi của bố mẹ Duy, cô muốn gào lên kêu oan cho mình, nhưng không biết phải nói sao cho phải.
Ngay sau đó Duy đưa cô về, để cô ở cổng rồi nói ngắn gọn: “Anh sẽ gọi cho em sau!”. Vào nhà, sau khi đã bình tĩnh lại, Thư xác định chỉ có thể là kẻ nào đó đã lén bỏ chiếc nhẫn ấy vào túi xách của cô lúc cô đang bận bịu nấu nướng, dọn dẹp trong bếp. Chứ chẳng nhẽ chiếc nhẫn có chân tự chạy vào túi cô? Và đúng như em gái Duy nói, từ sáng trong nhà chẳng có khách nào tới, vì thế kẻ làm việc ấy chỉ có thể là người trong nhà Duy mà thôi! Lẽ nào em gái anh ghét cô nên cố tình bày kế phá đám? Chứ bố mẹ Duy và Duy thì có lí do gì để làm thế đây?
Đến tối, Duy gọi cho Thư nói rằng bố mẹ anh và em gái cương quyết không chấp nhận một người con gái có tính xấu như cô. “Anh cũng chẳng còn cách nào khác, anh xin lỗi em…”, Duy buồn bã nói. Thư vẫn cố gắng thuyết phục Duy: “Em không làm chuyện đó, anh quen em lâu như vậy mà vẫn không tin em sao? Anh thử hỏi lại em gái anh xem, em ấy… có khi nào…”. Duy nghe hiểu ý tứ của Thư thì gắt lên: “Sao em có thể nghĩ xấu về em gái anh như vậy? Thôi đã đến nước này thì anh chẳng còn gì để nói nữa!”.
Ngay hôm sau Duy chặn số điện thoại, facebook và các cách thức liên lạc khác với Thư. Thư tìm mọi cách liên lạc với Duy nhưng vô dụng. Sau nửa tháng cố gắng trong vô vọng thì cô cũng cam tâm chấp nhận với kết quả là chuyện tình yêu của cô và Duy đã thực sự kết thúc và Duy đã cương quyết chia tay rồi.
Đúng lúc đó cô nhận được tin nhắn của một người bạn chung của hai người: “Mày đã biết chuyện lão Duy chuẩn bị cưới vợ chưa?”. Thư kinh ngạc tột độ. Hai người mới chia tay được hai tuần thôi mà! Hỏi kĩ người bạn ấy thì được biết, vợ sắp cưới của Duy nhà có điều kiện lắm, so ra thì hơn đứt nhà Thư nhiều lần, ra giêng một cái là họ sẽ tổ chức đám cưới rồi.
Đến bây giờ thì có lẽ Thư đã hiểu rồi, cái màn kịch trộm nhẫn ấy chắc chắn 100% là có sự tham gia của Duy, sợ rằng anh ta chính là kẻ chủ mưu ấy chứ! Sắp Tết, phải nhanh chóng bày mưu “rũ” cô để ra giêng còn rảnh đường cưới vợ mới nhà giàu hơn đây mà!