Sao mai Bùi Lê Mận tự hào về người bạn trai nổi tiếng

,
Chia sẻ

Giải nhất Sao Mai 2009 Phong cách dân gian Bùi Lê Mận rất tự hào khi nhắc đến người yêu - thủ môn của đội SHB Đà Nẵng và đội tuyển Việt Nam, Trần Đức Cường.

Trước đêm chung kết, có những ứng cử viên khác rất sáng giá cho giải nhất. Chị cảm thấy thế nào khi vượt qua những đối thủ nặng ký và giành cú đúp giải thưởng?

Đoạt cả giải của Hội đồng giám khảo và giải khán giả bình chọn là điều tôi không dám nghĩ tới, vì ở đêm chung kết có nhiều thí sinh hát rất tốt. Tôi cảm ơn khán giả rất nhiều.

Thật may là tôi không bị bệnh tim, nếu không, lúc nghe thấy mình đoạt giải nhất, tôi ngất trên sân khấu mất. Niềm vui đó đến hôm nay vẫn còn nguyên và tôi sẽ không bao giờ quên. Bố mẹ tôi mừng đến phát khóc và rất tự hào về sự trưởng thành, may mắn của con gái.

Chị đến với âm nhạc như thế nào?

Đó là đam mê từ nhỏ của tôi. Từ khi biết nói là tôi biết hát rồi. Nhưng trước đây tôi chỉ hát theo bản năng, và tôi quyết định theo học để có thể bước chân vào con đường chuyên nghiệp. Gia đình tôi không có ai làm nghệ thuật, nhưng cậu em trai út của tôi rất mê nhạc. Tới đây, tôi sẽ khuyến khích em trai của mình ra Hà Nội học piano.

Tôi thành công trong cuộc thi là nhờ may mắn và sự định hướng, chỉ bảo tận tình của nhạc sĩ An Thuyên, cô giáo Hà Thủy và NSND Thanh Hoa.
 

Với Bùi Lê Mận, âm nhạc là niềm đam mê từ nhỏ. (Ảnh: Như Ý)

Đã dự ba kỳ thi Sao Mai, chị nói gì về chặng đường đến giải nhất của mình?

Cả ba lần tôi đều dự thi ở dòng nhạc dân gian. Lần đầu là năm 2005, tôi xác định đi thi là để học hỏi, vì khi ấy tôi mới 17 tuổi và hoàn toàn hát theo bản năng. Năm 2007, tôi tham gia Sao Mai khi đã học năm thứ nhất ở Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội, nhưng vẫn còn non. Sau đó, tôi tiếp tục rèn luyện và được các thầy cô chỉ dẫn thêm nhiều.

Năm vừa rồi, tôi không có ý định thi, nhưng bạn tôi nhiệt tình đăng ký giúp ở Nghệ An, trong khi tôi sinh ra và lớn lên ở Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Do chuyện này, thời gian chuẩn bị của tôi rất cập rập và tôi phải tập luyện thực sự vất vả. Tôi nghĩ thế mạnh của mình là có chất giọng miền Trung nên tôi chọn ca khúc mang âm hưởng miền Trung chứ không hát dân gian đương đại.

Qua những chặng đường này, tôi rút ra rằng, nếu chưa may mắn thì hãy cố gắng hơn, học tập và cọ xát nhiều hơn, mạnh dạn và đam mê hơn, đừng sợ thi rớt.

Điều gì khiến chị ấn tượng trong cuộc thi vừa rồi?

Tôi rất hâm mộ anh Nguyễn Ngọc Ký. Tôi nghĩ, ngoài nghề hát, anh Ký có thể làm diễn viên hài vì anh ấy luôn mang tới cho mọi người niềm vui và tiếng cười. Chỉ nhìn mặt anh Ký, chưa nghe anh ấy nói, tôi đã muốn cười rồi. Nhiều thí sinh cứ lúc nào buồn là tìm gặp anh Ký.

Chị và người đoạt giải nhất Sao Mai 2009 Phong cách thính phòng Xuân Hảo sẽ ra album chung. Sự kết hợp của hai tân Sao Mai khiến người ta dễ liên tưởng tới Tuấn Anh và Tân Nhàn, một cặp đôi ăn ý trong âm nhạc và trong tình yêu. Chị nói gì về điều này?

Chị Tân Nhàn và anh Tuấn Anh yêu nhau trước khi thi Sao Mai, sau đó mới đi đến hôn nhân. Còn tôi và anh Xuân Hảo đều đã có người yêu của mình.

Bạn trai tôi là thủ môn Trần Đức Cường của đội SHB Đà Nẵng và đội tuyển Việt Nam. Chúng tôi quen nhau từ năm 2005 qua anh trai của anh Cường nhưng chỉ trò chuyện qua điện thoại. Cứ lúc nào rảnh rỗi hay buồn là anh ấy gọi điện cho tôi tâm sự.
 
Đến Tết 2006 chúng tôi mới gặp nhau lần đầu. Lúc ấy tôi còn không nhận ra, vì anh ấy rất cao, hơn 1,8m. Tôi chưa gặp một người Việt Nam nào cao như thế. Rồi tôi nghĩ, anh ấy là dân thể thao, thiếu gì người hâm mộ, chắc gì đã yêu mình thật lòng. Nhưng Tết năm đó, anh ấy với tôi như bóng với hình, dù nhà anh ấy ở Nghệ An, cách nhà tôi tới 20 km.

Sau Tết, chia tay nhau, tôi ra Hà Nội học và cảm thấy rất trống vắng. Anh Cường là người rất đam mê nghệ thuật, sống nhiệt tình và tôi nghĩ, mình đã tìm được người đồng cảm. Mỗi người một phương nên chúng tôi tiếp tục trò chuyện và tâm sự trên điện thoại là chính.
 
Yêu nhau đã gần bốn năm nhưng không có ngày lễ nào được ở bên nhau. Vì thế trong những ngày lễ, tôi khép mình ở trong phòng, chứ không ra ngoài đường vì thấy người ta đi với nhau mà mình chỉ có một mình, lại thấy buồn và tủi thân.

Khi tôi giành giải nhất, anh ấy bảo: “Bây giờ anh vui hơn em và được nhiều người chúc mừng hơn em rồi đấy. Anh nghe điện thoại chúc mừng đến 2 - 3 ngày vẫn chưa hết”.
 
Theo Đất Việt
Chia sẻ