Sau bao lời chúc tụng mừng Ngày của Mẹ, mẹ còn lại gì nếu ta chỉ báo hiếu trên "phây"?
"Mẹ già không biết chơi "phây", con đừng báo hiếu trên đây làm gì" - một người bạn của tôi đã viết thế về Ngày của Mẹ, có chút giễu nhại nhưng đúng một cách trần trụi.
Ngày của Mẹ năm nay đã trôi qua được vài giờ, nhưng dư âm của nó vẫn còn đọng lại đâu đó. Khắp các diễn đàn và trang cá nhân trên mạng xã hội, những hình ảnh yêu thương, ấm áp về mẹ kèm theo đó là những câu chuyện mùi mẫn, đong đầy cảm xúc vẫn được chia sẻ với tốc độ chóng mặt đồng thời nhận lại vô vàn ý kiến tán dương và đồng cảm. Nhưng đằng sau đó, có một niềm bâng khuâng cứ quấn lấy tâm trí tôi: Liệu rằng trong số hàng nghìn hình ảnh và những chia sẻ đầy xúc động ấy, có bao nhiêu người thực sự nhìn sâu vào đôi mắt đã nhiều phần nhòe đi vì tháng năm của mẹ để nói ra lời câu "con yêu mẹ" một cách thật chân tình?
Kỷ nguyên công nghệ phát triển, đỉnh điểm là sự lớn mạnh của mạng xã hội khiến chúng ta quá dễ dàng để có thể kết nối với nhau. Vô vàn những ứng dụng được phát triển và tích hợp trên các thiết bị thông minh để phục vụ chức năng xóa nhòa khoảng cách này. Nếu như ngày trước, chúng ta chỉ có thể nghe giọng nói của nhau qua điện thoại, thì giờ, chúng ta dễ dàng "nhìn" thấy nhau, dù ở cách xa hàng nghìn, thậm chí hàng vạn cây số. Chỉ cần một cuộc gọi video để thấy mẹ vẫn khoẻ mạnh ở bên kia đầu dây, ta phần nào cảm thấy yên tâm.
Và sự phát triển của mạng xã hội cũng khiến cho việc bày tỏ tình cảm được thực hiện theo một hướng rất khác. Ngày của Mẹ, nhiều người xài chung một "công thức" là đăng tải những tấm ảnh ghi lại khoảnh khắc trìu mến bên cạnh mẹ trong một dịp nào đó, thể hiện sự yêu thương bằng những dòng tâm sự dài hàng nghìn chữ mùi mẫn, làm cay khóe mắt người đọc. Tất nhiên, những tâm sự ấy nhiều phần là thật và tình cảm chúng ta dành cho mẹ cũng là thật. Và tất nhiên, có bày tỏ, có yêu thương, có chúc tụng còn hơn là im lặng và chẳng làm gì cả.
Nhưng như một người bạn của tôi hóm hỉnh nói: "Mẹ già không biết chơi "phây", con đừng báo hiếu trên đây làm gì", tôi tự hỏi, liệu rằng mẹ có sử dụng mạng xã hội hay không, liệu rằng những lời chúc mừng chân mộc, đong đầy cảm xúc mà bản thân mình thấy tâm huyết khi viết ra ấy có đến tai mẹ không, hay chỉ có dân mạng là hưởng ứng. Và dù cho mẹ có chơi Facebook, có đọc được lời gan ruột ấy của ta, liệu mẹ thích được chúc tụng thông qua mạng xã hội hay được trực tiếp ôm đứa con (mà trong mắt mẹ mãi mãi thơ dại) vào lòng rồi âu yếm nhìn con ăn xong bữa ăn mẹ vừa mới nấu?
Tôi tin rằng, ngôn ngữ chính là thứ liên kết thế giới, khiến con người sát lại gần nhau hơn để rồi gắn chặt chúng ta trong một mối liên kết chặt chẽ. Do đó, cách tốt nhất để có thể hiểu một người đang suy nghĩ, tâm tư điều gì chính là ngồi xuống bên họ và nói chuyện.
Hồi nhỏ, ai cũng dễ dàng bám theo mẹ từng bước, ôm ghì lấy mẹ mà hôn lên má, lên tóc, mà ríu rít: "Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm" và chờ đợi mẹ đáp lời tương tự. Lớn lên, thói quen ngọt ngào ấy bỗng trở thành lời "sến", ta trốn nói lời yêu mẹ, cũng không cho mẹ cơ hội để nói rằng mẹ yêu ta. Lời mẹ nói, đôi khi trở thành lời càm ràm, nhàm tai... Và ta xa mẹ dần, từ đó.
Nhưng hãy thử, không chỉ một lần, mà ngày nào cũng vậy, "dũng cảm" bước qua sự ngại ngần, như khi ta ôm hôn con ta và bảo rằng ta yêu chúng, hãy về với mẹ, lắng lại để nghe và quan sát, cảm nhận từng nhịp thở, từng biểu cảm trên gương mặt đã phai màu năm tháng của mẹ để biết mẹ thực đang buồn hay vui, khỏe mạnh hay mệt mỏi. Sau những lời chúc tụng, những lời gan ruột ta đã trút trên Facebook, hãy dành thêm thời gian để trở về, ùa vào lòng mẹ như ngày còn bé, hãy cho ta thời gian để nghe mẹ huyên thuyên những câu chuyện trên trời, dưới biển, những câu chuyện mà ta chẳng biết trong thời gian vắng nhà.
Tôi tin rằng, bấy nhiêu đó thôi cũng là quá đủ cho một hạnh phúc đong đầy của mẹ, cho một ngày vui. Cuộc sống của mẹ vẫn cứ bình thường trôi, chỉ khác biệt khi có con trở về. Thứ mẹ cần chẳng phải "Ngày của mẹ" với vô vàn những lời chúc tụng, quà cáp hay một ngày tri ân nào đó khác. Thứ mẹ cần chỉ đơn giản là con thôi! Có sự xuất hiện và lắng nghe của con, có sự kết nối thiêng liêng không chỉ bằng lời trên mạng, mà bằng tình cảm thật sự, dành thời gian thật sự, tôi tin, ngày nào cũng có thể là Ngày của Mẹ - ngày của riêng mẹ.
Ngày của Mẹ (Mother's Day) là ngày lễ tôn vinh tình mẫu tử. Được khởi xướng bởi Anna Marie Jarvis năm 1908, ngày lễ này nhanh chóng nhận được sự ủng hộ và lan rộng khắp thế giới. Ngày của Mẹ được tính theo ngày Chủ nhật thứ hai trong tháng 5 hàng năm.
Chủ nhật (ngày 12/5) chính là Ngày của Mẹ năm 2019 - bạn còn chần chừ gì nữa mà không dành những tình cảm yêu thương nhất, những món quà ý nghĩa và chạy tới ôm mẹ thật chặt để thể hiện tình cảm thiêng liêng này.