Sắm Tết bao nhiêu cũng không đủ vì hở ra là mẹ chồng đưa cho con gái
Mẹ chồng không bao giờ dám mua gì, nhưng bao nhiêu đồ sắm Tết và quà biếu sếp đắt tiền mà tôi mua, bà đều tự ý đem cho con gái, khiến tôi xoay không kịp.
Bố chồng tôi là con cả, gia đình đông người nên Tết đến, nhà tôi nườm nượp khách ra vào. Mẹ chồng có tính tiết kiệm nên dù biết nhà đông người, nhiều khách nhưng năm nào cũng chuẩn bị Tết rất qua loa.
Năm đầu về làm dâu, tôi bị sốc vì gia đình chồng đón Tết quá sơ sài. Trước Tết, vợ chồng tôi cũng hỏi mẹ xem cần mua bán gì để đưa bà đi sắm nhưng bà kiên quyết từ chối, nói đã sắm đủ cả rồi, không cần phải mua gì cho lãng phí.
Đã vài tháng làm dâu, tôi biết mẹ chồng là người tiết kiệm nhưng vẫn nghĩ cả năm có vài ngày Tết, chắc bà cũng chăm chút hơn. Vì vậy nên tôi chỉ mua thêm ít bánh kẹo, trái cây và một ít đồ ăn sẵn cho mẹ thắp hương, tiếp khách.
Mẹ chồng nấu ăn khá ngon nhưng luôn nấu rất ít, nhà 5 - 6 người lớn nhưng định lượng có lẽ chỉ đủ cho 3 - 4 người. Nhìn mâm cơm lèo tèo thức ăn, tôi chẳng dám gắp dù đang mang bầu, thèm đủ thứ. Ngày thường đi làm, mấy chị em đồng nghiệp đều rủ rê ăn vặt bữa xế nên tôi không lo về bữa tối ở nhà, nhưng ngày Tết thì khác. Năm đầu tiên đón Tết ở nhà chồng, tôi bị đói lả người.
Ban đầu, khi nhìn mâm cơm mùng 1 với mấy nồi lẩu và rau bày sẵn của mẹ chồng, tôi khá yên tâm. Khi mọi người trong họ đến đông đủ, tính ra phải đến vài chục người, bà mới bày các đĩa thịt nhúng lẩu ra. Tôi choáng vì nếu dồn tất cả thịt mà mẹ chồng tôi chuẩn bị cho mấy chục con người vào thì may ra chỉ được 2 đĩa to, bởi ở dưới bà độn toàn rau và đậu phụ như những nhà hàng "chặt chém", thậm chí còn "điêu" hơn.
Hôm ấy dù đói nhưng tôi chẳng dám ăn gì ngoài mấy miếng rau, nhường thịt cho khách, sau đó phải ăn bánh kẹo bù năng lượng.
Kể từ lần đó, cứ trước Tết tầm một tháng là tôi chủ động sắm sửa để không đói và không xấu hổ nếu có khách ở lại dùng bữa. Tôi mua đủ loại thực phẩm từ đồ chín ăn sẵn đến đồ tươi sống, bánh trái hoa quả lúc nào cũng đầy nhà. Mẹ chồng thấy tôi mua nhiều thì cằn nhằn rằng còn trẻ mà không tiết kiệm, tiêu pha như phá.
Sau này, tôi được lên chức trưởng phòng, Tết đến thỉnh thoảng cũng có chút quà của nhân viên gửi biếu. Vậy là từ đó, để mẹ khỏi cằn nhằn là hoang phí, mua gì tôi cũng nói được biếu, đồ đắt tiền thì nói là rẻ. Tóm lại qua vài cái Tết, tôi đã thích nghi và biết cách ứng phó với cái tính tiết kiệm đến keo kiệt của bà.
Trước đây, tôi mua gì mẹ chồng cũng chê bai. Hễ chồng và bố chồng khen ngon tấm tắc thì bà lại nói giọng mỉa mai: "Đắt thế gì mà chẳng ngon”. Từ ngày thấy con dâu mang về "đồ biếu", bà đều khen hết lời.
Năm nay, trước Tết cả nửa tháng, tôi sắm hòm hòm, từ đồ khô, bánh trái đến đồ đông lạnh. Quà biếu người thân và các sếp, tôi cũng mua từ rất sớm, cất gọn gàng vào tủ. Bình thường, tôi mua bán rất thoải mái và không mấy khi để ý nhưng vì sát Tết, sợ thiếu nên tôi kiểm tra lại một lượt.
Không hiểu sao, cái tủ đông vốn đã được tôi chất đầy đồ mà tự dưng nay lại trống rất nhiều. Hỏi ra thì mẹ chồng nói: “Con được biếu nhiều đồ quá, mẹ đưa bớt cho cái H. (em chồng tôi) đem về nhà nó, đằng nào để nhà mình cũng chật tủ” .
Nghe bà nói vậy, tôi cũng không bận tâm lắm nên chỉ kiểm tra lại một lượt xem thiếu gì thì mua thêm. Tuy nhiên, mấy hôm sau, tủ đông của tôi lại tiếp tục vơi đi rất nhiều. Tôi kiểm tra bánh kẹo mua ăn Tết thì chỉ còn vài thứ lèo tèo. Các loại bánh kẹo ngoại đắt tiền đều đã “không cánh mà bay”.
Tôi vội vàng kiểm tra tủ đựng quà biếu, mấy hộp quà xịn để dành riêng biếu sếp cũng không còn. Lúc này tôi mới tá hoả, có lẽ, mẹ chồng cũng tưởng đó là đồ tôi được biếu nên đem “phân phát” cho con gái hết rồi.
Bực mình vì đã 26 Tết, giờ mua lại vừa tốn tiền mà chưa chắc có hàng, tôi hậm hực gọi hỏi mẹ chồng thì bà hồn nhiên trả lời: “Mẹ thấy mấy hộp quà con được biếu đẹp quá mà chẳng dùng đến. Em nó lại đang muốn xin việc chỗ mới, mẹ đưa em nó đem đi ngoại giao rồi”.
Lúc này tôi không thể nhịn thêm được nữa nên gắt với bà mấy câu: “Sao đồ gì của con mẹ cũng tự tiện đem đi mà không hỏi gì vậy ạ? Sao mẹ biết con không dùng đến? Mấy hộp quà đó con mua để riêng để biếu sếp, giờ mẹ đưa nó thì con biếu bằng gì?”.
Tôi còn đang nói dở thì bà tắt bụp điện thoại. Tôi không gọi lại cho bà nữa mà lấy xe để đi mua đồ biếu bù vào.
Chiều về đến nhà, tôi thấy mẹ chồng đang vừa nấu cơm vừa khóc lóc với chồng tôi trong bếp. Có vẻ như hai người họ đang rất tập trung nên khi tôi về, đi lên tận cầu thang mà không ai biết. Tôi đứng đó và nghe thấy hết mọi chuyện. Bà nói tôi tham lam, ích kỷ, đồ được biếu, được cho đầy nhà, thừa mứa ra mà chẳng cho ai. Còn đứa em gái thì vừa thất nghiệp, bà thương nó nên mới lấy cho một ít mà bị tôi mắng té tát.
Thấy bà nói quá sự việc, tôi lên tiếng cãi lại thì bà lại càng khóc to. Chồng thấy mẹ như vậy lại quay sang lớn tiếng nói tôi vô lễ và bắt xin lỗi. Tuy nhiên, tôi nhất quyết không chịu, tôi đâu có làm gì sai mà phải nhận lỗi. Tết nhất đến nơi, tôi không muốn gia đình căng thẳng nhưng anh và mẹ cứ dồn đến bước này. Tôi thực sự rất bức xúc, xin mọi người cho tôi lời khuyên xem tôi nên làm gì vào lúc này?