Sắm cả trăm triệu tiền nội thất cho bố nhưng ông không vui lại đưa ra yêu cầu khiến vợ chồng tôi nhìn nhau thảng thốt
Khi nhân viên chuyển tủ lạnh đến, tôi cứ nghĩ bố sẽ rất mừng. Thế mà thái độ hờ hững của ông lại khiến chúng tôi ngạc nhiên.
Sau khi lấy chồng, tôi chuyển đến ở nhà chồng ở thành phố. Trước đây còn mẹ, hai ông bà còn có bạn thủ thỉ cho đỡ buồn. Nhưng năm ngoái, mẹ tôi mất, bố lại cô đơn một mình. Cứ đến chiều thứ 6, ông lại gọi điện cho tôi, hỏi cuối tuần có chở con về nhà chơi không? Nếu tôi nói có, giọng bố sẽ trở nên vui vẻ, phấn chấn hẳn lên. Nếu tôi nói không, ông sẽ buồn bã tắt máy. Nhiều lúc thương bố nhưng tôi cũng chẳng biết phải làm thế nào vì còn bộn bề công việc rồi con cái, không phải lúc nào tôi cũng có thể sắp xếp được thời gian rảnh về thăm bố.
Mỗi lần vợ chồng tôi đưa con về chơi, bố đều ra vườn bắt gà, nấu món này món nọ cho cháu ăn. Đến khi về, ông gói ghém đủ thứ từ rau củ đến trứng gà cho tôi đem về thành phố. Tôi cũng thường xuyên qua nhà hàng xóm, nhờ các anh chị gần nhà để ý đến bố hộ tôi. Nếu có chuyện gì thì gọi điện cho tôi gấp. Tôi còn lắp camera trong nhà, ngoài vườn và liên tục theo dõi để xem bố có mạnh khỏe, có té ngã hay gặp vấn đề gì không.
Mọi chuyện có lẽ sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như mấy ngày trước bố không gọi điện cho tôi, bảo rằng tủ lạnh ở nhà bị hư và gọi vợ chồng tôi về xem thử. Nghĩ tủ lạnh mua đã lâu nên vợ chồng tôi chẳng nghĩ nhiều mà mua luôn một cái tủ lạnh mới bốn cánh, trị giá hơn 30 triệu đồng. Tôi còn mua thêm bộ ghế dựa để ngoài vườn cho bố nghỉ ngơi sau khi làm vườn xong. Nói chung, nhà cửa tôi đều mua sắm đầy đủ, tiện nghi hết rồi, cũng tốn cả trăm triệu.
Thế nhưng khi tôi về kiểm tra thì lại thấy tủ lạnh cũ hoạt động bình thường. Vì đã mua tủ mới rồi nên tôi cũng bỏ luôn tủ cũ. Thế nhưng bố tôi không vui ra mặt. Thấy nhân viên chuyển tủ và bàn ghế đến, bố tôi bỏ ra vườn, chẳng nói tiếng nào. Tôi ra vườn gọi bố vào xem tủ mới, ông giận, thốt lên một tràng khiến tôi sửng sốt: "Tôi chỉ muốn anh chị quan tâm đến ông già này một chút thôi. Nếu như tôi không nói tủ hư thì anh chị cũng chẳng nhớ tới ông già này rồi. 3 tháng rồi anh chị có về cái nhà này chưa? Tôi có chết anh chị cũng chẳng hay biết. Tôi cần sự quan tâm của anh chị chứ không cần cái tủ mới".
Chồng tôi cũng vừa ra đến nơi nên nghe được những lời bố nói. Anh cũng sững sờ giống tôi. Bữa cơm trưa thay vì vui vẻ đầm ấm thì lại gượng gạo. Tôi biết bố muốn chúng tôi về ở với ông cho vui tuổi già. Nhưng nếu như thế thì công việc của hai vợ chồng tôi rồi việc học hành của con tôi phải làm sao? Tôi phân vân quá.
(thanhthao...@gmail.com)