Rớt nước mắt trước số phận của những em bé khuyết tật bị bỏ rơi tại chùa
Những đứa trẻ đang được nuôi dưỡng tại chùa Kỳ Quang II, Quận Gò Vấp, TP.HCM khiến ai cũng nghẹn ngào. Có bé vừa nhận nuôi được vài tháng đã qua đời do mắc bệnh nan y, có những bé bị nhiễm chất độc màu da cam lớn lên trong hình thù dị dạng.
Hiện tại, chùa đang nuôi dưỡng 235 trẻ mồ côi, bao gồm 95 trẻ dị tật bẩm sinh, 50 trẻ khiếm thị và 90 trẻ hoàn toàn lành lặn.
Người trụ trì và cũng là người sáng lập ra cơ sở đào tạo và hướng nghiệp cho cô nhi khuyết tật này là Thượng tọa Thích Thiện Chiếu. Với tấm lòng nhân hậu và mong muốn thực hiện tâm nguyện “cứu khổ, cứu nạn kiếp nhân sinh”, những đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi ngay từ khi lọt trước cổng chùa đều được thượng tọa Thích Thiện Chiếu nhận về nuôi dưỡng, chăm sóc.
Một trẻ bị thiểu năng, chỉ ngồi trên xe lăn cả ngày đi dọc hành lang các phòng nhìn ngắm từng em nhỏ.
Và luôn nở nụ cười khi chơi đùa cùng những anh em trong chùa.
Bé Ngọc Tình mắc bệnh não úng thủy và bị bỏ rơi từ lúc sinh ra, đến nay đã được hơn 3 tuổi.
Một bảo mẫu trong chùa đang giúp các em dị tật sớm phục hồi chức năng.
Những trẻ khuyết tật gặp khó khăn trong việc đi đứng, di chuyển nhưng các em vẫn không đầu hàng số phận.
Tại khu vực dành cho các bé nhiễm chất độc màu da cam, những du khách nước ngoài không ngần ngại đến hỏi thăm, trò chuyện và dạy các em học.
Tại một góc khác, những trẻ lớn hơn nhưng bị khiếm thị đang tập trung nghe nhạc trên radio.
Tại lớp học dành cho các bé từ 3 - 7 tuổi, cô Kim Hoa, sinh năm 1968, đang chuẩn bị thức ăn trưa cho các em.
Cô Hoa là một người nội trợ bình thường, 6 năm trước, cô biết chùa Kỳ Quang đang thiếu giáo viên và bảo mẫu dạy trẻ mồ côi khuyết tật, nên cô đã dành thời gian mỗi ngày đến chăm lo cho các em tại đây.
Những đứa trẻ được dạy dỗ rất kỹ, từ ý thức tự giác dọn cơm, xếp ghế đến việc tự ăn cơm rất ngoan.
Những bé lớn hơn sẽ chăm sóc cho các em nhỏ hơn.
Các bé chơi xếp hình trí tuệ cùng nhau.
Những bé trong chùa đều gọi thầy Thích Thiện Chiếu là thầy Cả, có bé cho rằng mình được chính thầy sinh ra, thầy vừa là cha cũng vừa là mẹ của tất cả trẻ em tại chùa.
Những bức ảnh do chính các em vẽ làm người xem không khỏi nghẹn ngào. Cô Hoa cho biết: "Mình không hướng dẫn gì hết, chỉ bảo các em vẽ tự do, thì có em vẽ hình được ba mẹ dắt đi chơi như thế. Có thể đó là ước muốn đơn sơ nhất trong tuổi thơ của mỗi đứa trẻ."
Gắn bó với chùa cũng 7 năm nay, cô Cúc xem các em như con cháu của mình.
Mỗi lần bé khó ăn, cô lại xót xa muốn khóc.
Khi thấy Thầy Cả về, các em ùa ra chùa chào đón và kéo thầy đi cùng mình.
Một em bé chỉ mới được 4 ngày tuổi, bị bỏ rơi trước cổng chùa và được thầy đưa vào chăm sóc. Bé vừa được thầy đặt tên vào sáng ngày 12/5 với tên Minh Thiện.
Các bé trong chùa được dạy dỗ phải thương yêu nhau vì chúng ta là anh chị em một nhà.
Thầy kể về bé Trần Hồ Ngọc Như, dù lành lặn, khỏe mạnh, thậm chí xinh xắn và rất lanh lẹ nhưng bé đã bị bỏ trong thùng rác vào ngày 20/11/2012. Một người dân đã thấy ba mẹ bé là đôi nam nữ còn rất trẻ, chạy xe máy đến bên thùng rác và bỏ bé tại đó. Người này đã ẵm bé vào chùa Kỳ Quang II và thầy Cả đã nhận nuôi bé.
"Bởi vì cuộc đời luôn có những ngang trái. Khi đã xảy ra rồi thì không ai tự chủ được nên thầy mở ra nơi nuôi dưỡng các em nhỏ để hóa giải những ngang trái của cuộc đời." - Thầy chia sẻ.
Thầy Cả nói, những đứa trẻ mới sinh ra đều cần sự nâng niu, những cái hôn đầu tiên, để có thể hình thành và phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác.
Thầy Cả vô tư chơi đùa cùng các em.
Thầy ẵm một bé và hát "Àu ơ, gió đưa bụi chuối sau hè, bởi ham phú quý bỏ bè con thơ... Con thơ tay ẵm tay bồng, tay bưng bình sữa, mắt trông bậu về...".
Phòng dành cho những bé bị bỏ rơi từ vài ngày đến 2-3 tháng trở lại đây.
Đến giờ thầy ăn trưa, các bé cũng đi theo đến phòng của thầy và quây quần ấm áp bên nhau.
Người trụ trì và cũng là người sáng lập ra cơ sở đào tạo và hướng nghiệp cho cô nhi khuyết tật này là Thượng tọa Thích Thiện Chiếu. Với tấm lòng nhân hậu và mong muốn thực hiện tâm nguyện “cứu khổ, cứu nạn kiếp nhân sinh”, những đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi ngay từ khi lọt trước cổng chùa đều được thượng tọa Thích Thiện Chiếu nhận về nuôi dưỡng, chăm sóc.
Một trẻ bị thiểu năng, chỉ ngồi trên xe lăn cả ngày đi dọc hành lang các phòng nhìn ngắm từng em nhỏ.
Và luôn nở nụ cười khi chơi đùa cùng những anh em trong chùa.
Bé Ngọc Tình mắc bệnh não úng thủy và bị bỏ rơi từ lúc sinh ra, đến nay đã được hơn 3 tuổi.
Một bảo mẫu trong chùa đang giúp các em dị tật sớm phục hồi chức năng.
Những trẻ khuyết tật gặp khó khăn trong việc đi đứng, di chuyển nhưng các em vẫn không đầu hàng số phận.
Tại khu vực dành cho các bé nhiễm chất độc màu da cam, những du khách nước ngoài không ngần ngại đến hỏi thăm, trò chuyện và dạy các em học.
Tại một góc khác, những trẻ lớn hơn nhưng bị khiếm thị đang tập trung nghe nhạc trên radio.
Tại lớp học dành cho các bé từ 3 - 7 tuổi, cô Kim Hoa, sinh năm 1968, đang chuẩn bị thức ăn trưa cho các em.
Cô Hoa là một người nội trợ bình thường, 6 năm trước, cô biết chùa Kỳ Quang đang thiếu giáo viên và bảo mẫu dạy trẻ mồ côi khuyết tật, nên cô đã dành thời gian mỗi ngày đến chăm lo cho các em tại đây.
Những đứa trẻ được dạy dỗ rất kỹ, từ ý thức tự giác dọn cơm, xếp ghế đến việc tự ăn cơm rất ngoan.
Những bé lớn hơn sẽ chăm sóc cho các em nhỏ hơn.
Các bé chơi xếp hình trí tuệ cùng nhau.
Những bé trong chùa đều gọi thầy Thích Thiện Chiếu là thầy Cả, có bé cho rằng mình được chính thầy sinh ra, thầy vừa là cha cũng vừa là mẹ của tất cả trẻ em tại chùa.
Những bức ảnh do chính các em vẽ làm người xem không khỏi nghẹn ngào. Cô Hoa cho biết: "Mình không hướng dẫn gì hết, chỉ bảo các em vẽ tự do, thì có em vẽ hình được ba mẹ dắt đi chơi như thế. Có thể đó là ước muốn đơn sơ nhất trong tuổi thơ của mỗi đứa trẻ."
Gắn bó với chùa cũng 7 năm nay, cô Cúc xem các em như con cháu của mình.
Mỗi lần bé khó ăn, cô lại xót xa muốn khóc.
Khi thấy Thầy Cả về, các em ùa ra chùa chào đón và kéo thầy đi cùng mình.
Một em bé chỉ mới được 4 ngày tuổi, bị bỏ rơi trước cổng chùa và được thầy đưa vào chăm sóc. Bé vừa được thầy đặt tên vào sáng ngày 12/5 với tên Minh Thiện.
Các bé trong chùa được dạy dỗ phải thương yêu nhau vì chúng ta là anh chị em một nhà.
Thầy kể về bé Trần Hồ Ngọc Như, dù lành lặn, khỏe mạnh, thậm chí xinh xắn và rất lanh lẹ nhưng bé đã bị bỏ trong thùng rác vào ngày 20/11/2012. Một người dân đã thấy ba mẹ bé là đôi nam nữ còn rất trẻ, chạy xe máy đến bên thùng rác và bỏ bé tại đó. Người này đã ẵm bé vào chùa Kỳ Quang II và thầy Cả đã nhận nuôi bé.
"Bởi vì cuộc đời luôn có những ngang trái. Khi đã xảy ra rồi thì không ai tự chủ được nên thầy mở ra nơi nuôi dưỡng các em nhỏ để hóa giải những ngang trái của cuộc đời." - Thầy chia sẻ.
Thầy Cả nói, những đứa trẻ mới sinh ra đều cần sự nâng niu, những cái hôn đầu tiên, để có thể hình thành và phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác.
Thầy Cả vô tư chơi đùa cùng các em.
Thầy ẵm một bé và hát "Àu ơ, gió đưa bụi chuối sau hè, bởi ham phú quý bỏ bè con thơ... Con thơ tay ẵm tay bồng, tay bưng bình sữa, mắt trông bậu về...".
Phòng dành cho những bé bị bỏ rơi từ vài ngày đến 2-3 tháng trở lại đây.
Đến giờ thầy ăn trưa, các bé cũng đi theo đến phòng của thầy và quây quần ấm áp bên nhau.