Rớt nước mắt nhìn bé trai 7 tuổi một mình chăm cha bị liệt
Bố bị tai nạn liệt nửa người, mẹ và em gái bỏ nhà ra đi, một mình Ou Yanglin phải cáng đáng gia đình bằng những đồng tiền đổi được nhờ nhặt nhạnh quanh trường học.
Thời thơ ấu của cậu bé Ou Yanglin ở Trung Quốc đã trở nên bi thảm kể từ mùa hè năm 2013 khi cha của em đột ngột bị chấn thương tủy vì bị rơi xuống từ tầng 2 nhà em trong lúc đang xây dựng. Tai nạn đã khiến cho ông bố bị liệt nửa người dưới và trở thành gánh nặng cho gia đình.
Mất đi người lao động chính, nhà Ou vật vã trong cảnh nợ nần và nheo nhóc vì phải vay tiền chữa bệnh cho cha. Sự đau khổ còn được đẩy lên đến đỉnh điểm khi mẹ em vì không thể chịu nổi cảnh cùng cực nên đã bỏ nhà ra đi cùng em gái của Ou. Kể từ đó, trong căn nhà chỉ còn hai bố con côi cút, cậu bé 7 tuổi buộc phải trở thành người lớn để lo cho đấng sinh thành.
Mỗi sáng, Ou phải thức dậy từ 6 giờ và chuẩn bị đồ ăn. Em phải đảm bảo rằng cha của em được ăn uống cẩn thận trước khi Ou đi học. Kết thúc buổi học sáng, cậu trai bé nhỏ lại vội vã chạy về nhà cho bố ăn. Em xúc từng thìa cơm cho người đàn ông nằm trên giường giống như người đó đã từng chăm em lúc bé. Không một hoạt động nào của cha lại vắng bóng sự săn sóc của Ou cả.
Không giống như những trẻ em cũng lứa tuổi khác, Ou không có tuổi thơ. Đã 2 năm nay, cậu bé không có thời gian để chơi cùng bạn bè. Sau giờ học, cậu bé thường nán lại trường để tìm kiếm thứ gì đó bán đi để lấy tiền. “Cha cháu cần thuốc nhưng cháu lại không có tiền”, Ou chia sẻ với tờ Youth Daily của Trung Quốc.
Với chút tiền ít ỏi, Ou mang về nhà mua chút thuốc để xoa lưng và những chỗ đau khác cho cha. Trên người cha có nhiều mảng thịt thậm chí đã bị hoại tử vì quá lâu không được chữa trị. Hai cha con nhiều lúc đã ngồi khóc với nhau.
Bố của Ou vì quá bất lực với bản thân nên nhiều lúc đã muốn tìm đến cái chết để kết thúc sự đau đớn. Nhưng sau khi nghĩ lại rằng nếu làm thế thì con trai mình sẽ mồ côi nên anh lại thôi. Ou đã từng nói rằng cậu bé không thể sống thiếu cha và đó chính là lý do hai con người ấy vẫn tiếp tục đồng hành cùng nhau dù cho quãng đường phía trước còn quá nhiều chông gai và khó nhọc.
Vẫn biết rằng tình phụ tử và mẫu tử trên thế giới này là vô cùng lớn lao nhưng nước mắt nhiều khi chảy ngược và tạo nên những điều kỳ diệu mà không ai biết trước. Vì lẽ đó, chúng ta có quyền kỳ vọng vào một cuộc sống có nhiều hơn nữa sự bao dung và những điều rung cảm tự tận sâu trái tim.