"Review" 3 cô giáo tiểu học, bà mẹ TP.HCM nhận về hàng trăm bình luận trái chiều
Bà mẹ này có đáng bị "ném đá"?
"Chọn trường, chọn cô" - câu cửa miệng quen thuộc của nhiều bậc phụ huynh khi con bắt đầu đi học. Nếu chọn trường là bước đi mang tính dài hạn, thì chọn cô lại là quyết định thường niên, gắn với từng năm học cụ thể.
Gần đây, trong một diễn đàn phụ huynh tại TP.HCM, chia sẻ của một bà mẹ có con học lớp 3 đã gây ra nhiều tranh luận sôi nổi xoay quanh vấn đề: nên chọn cô giáo gạo cội, nghiêm khắc, rèn nề nếp tốt hay chọn cô giáo trẻ trung, sáng tạo, nhiều hoạt động mới mẻ để con hứng thú học tập?

Chia sẻ của một bà mẹ có con học lớp 3 đã gây ra nhiều tranh luận sôi nổi
Người mẹ này kể lại: năm lớp 1, con được học với một cô giáo lớn tuổi, dày dạn kinh nghiệm, rất chú trọng việc rèn chữ, rèn nề nếp. Tuy nhiên, cô có phần khô khan, ít trò chơi, ít sáng tạo, cũng không sử dụng công nghệ thông tin nhiều.
Sang lớp 2, con lại gặp cô giáo trẻ, thế hệ Gen Z, đầy ắp ý tưởng: làm thiệp, nón lá, trang trí Halloween, Giáng sinh… Giờ học sôi nổi, trò chơi liên tục, học sinh rất hào hứng. Thế nhưng, khi về nhà kiểm tra kiến thức, phụ huynh nhận ra con nhớ rất ít, dường như chỉ "lưu lại" những điều vui chứ chưa khắc sâu bài học.
Bước vào lớp 3, người mẹ phân vân: nên chuyển con sang lớp có giáo viên nghiêm khắc, ít hoạt động để đảm bảo kiến thức, hay tiếp tục để con học lớp nhiều sáng tạo nhưng sợ con "quá vui mà quên học"?
Chia sẻ này nhanh chóng nhận về hàng trăm bình luận trái chiều.
Nên "thiên" về giáo viên nào?
Một bộ phận phụ huynh cho rằng nên ủng hộ giáo viên trẻ. Họ lập luận: trẻ tiểu học dễ bị thu hút bởi hình ảnh, trò chơi và hoạt động trực quan. Nếu giờ học khô khan, trẻ dễ chán nản, mất hứng thú.
"Kiến thức tiểu học không quá khó, quan trọng là cô truyền được tình yêu học tập cho con. Cô trẻ chưa vướng bận gia đình nhiều thì thường nhiệt tình, dễ gần, lại cập nhật công nghệ. Phụ huynh cũng dễ trao đổi, phối hợp", một phụ huynh chia sẻ.
Một số ý kiến còn nhấn mạnh, cô trẻ biết bắt trend, biết tạo không khí lớp học, điều này rất quan trọng trong việc hình thành thái độ tích cực với việc học. Khi trẻ đã yêu thích việc học, cha mẹ hoàn toàn có thể hỗ trợ thêm ở nhà để củng cố kiến thức.
Ngược lại, không ít phụ huynh lại khẳng định: ở cấp 1, nhất là từ lớp 3 trở đi, lượng kiến thức ngày càng nhiều, cần sự nghiêm khắc và kỷ luật từ giáo viên để trẻ vào nề nếp.
Một phụ huynh viết: "Con tôi lớp 3 cũng từng đổi từ cô trẻ sang cô khoảng 50 tuổi. Tôi thấy ở độ tuổi này, trẻ cần nghiêm một chút để tập trung học. Chơi nhiều quá rồi lên cấp 2 các con sẽ hụt hơi vì không quen áp lực".
Họ cho rằng, giáo viên nhiều kinh nghiệm thường có phương pháp giảng dạy chắc chắn, rèn chữ đẹp, rèn tác phong tốt, những điều không dễ gì bù đắp được sau này. Sự sáng tạo là cần thiết, nhưng nếu quá thiên về hình thức, học sinh dễ sa đà vào vui chơi mà lơ là trọng tâm.
Bên cạnh hai thái cực, cũng có nhiều phụ huynh giữ quan điểm dung hòa. Mỗi cô mỗi nét riêng. Lớp nhỏ thì các con cần nhiều trò chơi để tạo hứng thú. Lớp lớn hơn thì kiến thức nhiều, cần sự nghiêm túc hơn. Quan trọng là cha mẹ phải rèn thêm cho con ở nhà, chứ không thể trông chờ hết vào cô.
Một giáo viên tham gia thảo luận cũng đưa ra quan điểm chuyên môn: hoạt động trò chơi chỉ là phương tiện, không quyết định kết quả cuối cùng. Điều cốt lõi vẫn là năng lực giảng dạy và phương pháp của giáo viên. Kiến thức có đọng lại hay không còn phụ thuộc vào cả học sinh lẫn sự đồng hành của phụ huynh.
Phụ huynh có đang "quá lo xa"?
Không ít bình luận tỏ ra khó chịu trước việc phụ huynh cân nhắc chọn lớp, chọn cô mỗi năm. Ý kiến này cho rằng việc liên tục xin đổi lớp vì "chọn cô" không phải là giải pháp hợp lý. Mỗi năm giáo viên chủ nhiệm đều thay đổi, nếu phụ huynh cứ mãi chạy theo để tìm "cô lý tưởng" thì chẳng lẽ năm nào cũng xin chuyển lớp cho con?
Thực tế, việc tự thích nghi với hoàn cảnh mới cũng là một kỹ năng quan trọng mà trẻ cần rèn luyện. Hơn nữa, không có hiệu trưởng nào có thể liên tục giải quyết yêu cầu đổi lớp cho một học sinh chỉ vì mong muốn cá nhân của phụ huynh, bởi điều đó sẽ ảnh hưởng đến sự ổn định chung của lớp học và cả trường.
Thậm chí có người còn cho rằng: "Nếu muốn giáo viên đúng ý thì phụ huynh nên tự xây trường cho con".
Theo quan điểm này, việc quá lo lắng, can thiệp sâu sẽ tạo áp lực không cần thiết cho cả con lẫn giáo viên. Con trẻ cần học cách thích nghi với nhiều phong cách dạy khác nhau, vì sau này đi học lên cao, thậm chí đi làm, đâu thể chọn người thầy, người sếp đúng "gu" của mình.
Câu chuyện "chọn cô" thực chất phản ánh tâm lý phổ biến: cha mẹ nào cũng mong muốn điều tốt nhất cho con. Tuy nhiên, có lẽ thay vì đặt nặng vấn đề phải tìm cho bằng được "cô giáo lý tưởng", phụ huynh cần nhìn rộng hơn.
Ở tiểu học, giáo viên trẻ hay giáo viên gạo cội đều có thế mạnh riêng. Cái thiếu có thể được bù đắp bởi chính cha mẹ trong quá trình đồng hành cùng con. Cô trẻ tạo hứng thú, cha mẹ giúp củng cố kiến thức. Cô lớn tuổi rèn nề nếp, cha mẹ có thể bổ sung thêm hoạt động sáng tạo ở nhà.
Điều quan trọng là duy trì được sự phối hợp ba bên: giáo viên - phụ huynh - học sinh. Khi con cảm nhận được tình yêu học tập và sự quan tâm đúng cách, thì dù ở lớp nào, với cô nào, con cũng sẽ tìm thấy con đường phát triển của riêng mình.