Quyết tâm lấy vợ xấu để đổi đời, ngờ đâu chỉ một câu nói sai lầm trong đêm tân hôn mà tôi đánh mất toàn bộ phú quý (P5)
Tôi năn nỉ, dùng hết sự ngọt ngào vẫn không lay chuyển được vợ nữa.
Bố vợ tôi chỉ nói một câu trước khi bỏ đi: "N đã biết hết mọi chuyện. Cậu nên hiểu, con bé có thể xấu xí nhưng không ngu ngốc". Khi đi, ông đưa tôi tờ quyết định nghỉ việc.
Câu nói đó dập tắt luôn niềm hy vọng cuối cùng rằng vợ tôi chưa biết chuyện. Tôi vội lao về nhà đã thấy N ngồi thuê áo cho con. Không hiểu sao khi nhìn cảnh đó, tôi lại thấy bình yên nhưng cũng hoảng sợ. Lúc đó, tôi mới biết sợ mất vợ con hơn tài sản.
Tôi định ôm N nhưng cô ấy đẩy tôi ra và nói rành rọt: "Anh dọn đi đi". Tôi ngẩn người. Cô ấy cười, bình thản. "Anh biết vì sao em biết được không? Để em nói cho anh nghe. Ả nhân tình bé nhỏ của anh chính là người em dùng để thử thách anh đó. Em đã từng tin vào tình yêu của anh nhưng cuối cùng, em chỉ là bị anh lừa gạt mà thôi. Bản hợp đồng cùng đơn ly hôn và quần áo anh, em đã bảo người giúp việc thu xếp gọn gàng rồi".
Câu nói đó đã tạt thẳng cho tôi một gáo nước đá vào niềm hy vọng cuối cùng rằng vợ tôi chưa biết chuyện. (Ảnh minh họa)
Tôi ngẩn người ra. Câu nói của bố vợ lại vang lên. Vợ tôi xấu nhưng không ngu. Cô ấy cũng không phải là người nhu nhược để chấp nhận chung chồng. Có lẽ ngay đêm tân hôn, cô ấy đã nhận thấy sự khác thường của tôi rồi lập mưu cho tôi mắc bẫy.
Tôi van xin vợ nhưng vẫn không khiến cô ấy lay chuyển. Khi tôi lấy đứa bé trong bụng ra cầu xin, vợ tôi bình thản nói thẳng: "Em không cần trợ cấp, càng không cấm đoán anh thăm nom nhưng anh không xứng đáng làm cha nó". Rồi chết lặng trước câu nói và sự quyết đoán của vợ.
Khi giúp việc đem va-li xuống, tôi vẫn nghĩ tôi chỉ ra ngoài ở tạm vài ngày thôi. Rồi N sẽ lại tha thứ cho tôi. Tôi tìm đến chung cư đã thuê cho nhân tình với ý định hỏi rõ mọi chuyện rồi ở đó vài hôm. Nào ngờ, khi tôi đến đó, cô nhân tình bé nhỏ của tôi đã dọn đồ đi từ khi nào. Tôi gọi điện, cô ta chỉ nói ngắn gọn: "Do anh ngu dại nên nghĩ ai cũng lừa được. Đây là cái giá của anh phải trả thôi".
Tôi van xin vợ, dùng hết kĩ năng ngọt ngào vẫn không khiến cô ấy lay chuyển. (Ảnh minh họa)
Tôi điên cuồng, chỉ muốn tìm ra cô ta rồi dạy cô ta một bài học. Nhưng tôi biết tìm ở đâu. Một tuần sau, tôi nhận được điện thoại từ tòa án gọi xuống thỏa thuận hòa giải ly hôn lần 1. Tôi lặng người đi, không ngờ mọi thứ diễn ra quá nhanh.
Cay đắng hơn, đêm nay, khi đọc lại bản hợp đồng, tôi phát hiện ra, nếu ly hôn, tôi sẽ được vợ chia cho một khoản tiền nhất định chứ không được đụng tới nhà đất. Vì nhà đất dù có đứng tên tôi nhưng sau này sẽ là của con trai tôi. Bản hợp đồng ghi rõ như thế, đồng nghĩa với việc tôi sẽ mất trắng tất cả.
Tôi gọi điện cho vợ, cầu xin cô ấy nhưng cô ấy không nghe. Không lẽ tôi lại trở về điểm xuất phát ban đầu là một thằng bốc vác thuê sao? Rồi tôi biết ăn nói thế nào với gia đình, thiên hạ đây? Cái giá này đắng chát quá. Tôi có nên nhẫn nhục mà cầu xin vợ, gia đình vợ thêm một lần nữa không?