Quê nhà khóc nghẹn đón anh về đất mẹ

Theo Tiền phong ,
Chia sẻ

22h đêm 11/7, khi đồng đội mang linh cữu Thiếu úy Nguyễn Đình Bình bước vào ngôi nhà nơi anh đã sinh ra, hàng trăm người dân đứng lặng, những giọt nước mắt lăn dài kèm theo tiếng nấc nghẹn của người thân.

Thiếu úy Nguyễn Đình Bình hy sinh khi chỉ còn vài tháng nữa là tốt nghiệp Trường sĩ quan không quân Nha Trang. Vụ tai nạn máy bay Mi-171 cướp đi bao nhiêu ước mơ chưa kịp thực hiện của chàng chiến sĩ trẻ.

Quê nhà khóc nghẹn đón anh về đất mẹ 1
Bà Phạm Thị Nga (mẹ Thiếu úy Bình) ôm con lần cuối

Chúng tôi có mặt tại thôn Na Trung, xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) nơi Thiếu úy Nguyễn Đình Bình (SN 1991) được sinh ra, trong căn nhà nhỏ hàng trăm người dân có mặt cùng chia sẻ đau thương mất mát với gia đình, bao trùm căn nhà chỉ còn lại không khí nặng trĩu đau thương.

Bà Phạm Thị Nga (SN 1971, mẹ của Bình) nghẹn dòng nước mắt khi kể về đứa con trai độc nhất của gia đình vừa hy sinh. Thiếu úy Nguyễn Đình Bình là con trai duy nhất của ông Nguyễn Đình Trọng (SN 1968) và bà Phạm Thị Nga, sau Bình là cô em gái đang còn tuổi đến trường. Năm 1993, ông Trọng công tác tại trung đoàn không quân 925, Sư đoàn không quân 372 gia đình Bình buộc rời xa quê hương vào Bình Định sinh sống, học tập khi đó Bình mới gần 2 tuổi.

Cuộc sống xa quê gặp nhiều khó khăn, nhưng Bình luôn vươn lên trong học tập. “Hình ảnh cha trong trang phục người lính đã ghi sâu trong suy nghĩ của Bình từ lúc còn bé. Vậy nên trong tư tưởng Bình luôn quyết tâm sau này sẽ làm một người lính bộ đội Cụ Hồ”, bà Nga nhớ lại.

Quê nhà khóc nghẹn đón anh về đất mẹ 2
  

Theo học hết cấp 3, năm 2011, bao bạn bè cùng trang lứa đăng ký tất cả các ngành kinh tế, xã hội còn riêng Bình với niềm mơ ước khoác trên mình trang phục người lính nên đã thi và trúng tuyển phi công tại Trường Sĩ quan Không quân Nha Trang (Khánh Hòa). Đến tháng 3/2014, Bình chuyển sang đơn vị sĩ quan dù tại Trung đoàn không quân 916 cho đến ngày hy sinh.

Câu chuyện bỗng dừng lại bởi dòng nước mắt cứ thế tuôn rơi của người mẹ. Trong lời kể nghẹn ngào, đắng ngắt ấy, chân dung chiến sĩ Bình hiện ra rõ ràng, thân thương. “Bình là một đứa con ngoan, sống rất tình cảm, dù có đi học xa nhưng gần như ngày nào cũng điện về tâm sự chuyện học hành và hỏi thăm ba mẹ”, bà Nga nấc nghẹn.

Lau vội những giọt nước mắt bà Nga tiếp lời, tối 6/7, Bình gọi điện về nhà tâm sự với mẹ chuyện học tập, công việc đang đảm trách tại đơn vị. Sau khi tâm sự với mẹ xong, Bình nhất quyết phải gặp bằng được em gái Nguyễn Thị Phương Mai để nói chuyện, nhưng lúc đó em gái còn đang đi học thêm chưa về.

“Sau khi Bình điện thoại, tôi không thể nào chợp mắt được. Linh tính của người mẹ như mách bảo sắp có chuyện chẳng lành. Thức trắng đêm cho đến khoảng 5h sáng, cầm điện thoại trên tay tôi định gọi điện cho con trai để nói chuyện nhưng sợ Bình lo lắng ảnh hưởng đến nhiệm vụ nên tôi đã không gọi nữa”, bà Nga mắt ướt đẫm nói.

Quê nhà khóc nghẹn đón anh về đất mẹ 3
Em Nguyễn Thị Mai Phương (em gái Thiếu úy Bình) vẫn không tin anh mình đã hy sinh

Đến trưa ngày 7/7, gia đình nhận được tin báo Bình bị thương nặng trong vụ tai nạn rơi máy bay. Dù đã được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng Bình không qua khỏi và ra đi khi tuổi đời chỉ mới 23.

Sau khi nhận được tin con trai hy sinh, ông Nguyễn Đình Trọng cùng bà Nga nhanh chóng bay ra Hà Nội làm các thủ tục cần thiết. Nguyện vọng của gia đình được đưa Bình về quê nhà tại xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên để an táng.

Quê nhà khóc nghẹn đón anh về đất mẹ 4
Đồng đội, người thân và bà con lối xóm đón linh cữu Thiếu úy Nguyền Đình Bình về quê nhà nơi anh đã sinh ra

Khoảng 22h ngày 11/7, hơn 50 đồng đội mang linh cữu Thiếu úy Nguyễn Đình Bình trở về quê nhà tại xã Cẩm Thạch, xung quanh ngôi nhà nhỏ nơi Bình đã sinh ra, hàng trăm người dân đứng trong im lặng, những giọt nước mắt lăn dài cùng theo tiếng nấc nghẹn lòng của người thân.


Chia sẻ