Quang Hải - Tôi từng định nhận con nuôi

,
Chia sẻ

Và những tiết lộ mới nhất về Phương Mai, ẩn số trong chuyện tình cảm của anh thời gian gần đây.

Tuy nhiên, đạo diễn Chuyện của Pao chưa muốn công khai chuyện tình cảm của mình với người bạn gái kém gần 20 tuổi. Vấp váp nhiều bài học với truyền thông, Ngô Quang Hải ngày càng thận trọng hơn trước mỗi chia sẻ của mình. Anh cho biết: “Mai còn rất trẻ. Mai có tương lai của riêng mình. Bản chất của chuyện tình cảm, mọi sự ràng buộc của con người đều không bền vững”.



"Mai còn rất trẻ. Mai có tương lai của riêng mình. Bản chất của chuyện tình cảm,
 mọi sự ràng buộc của con người đều không bền vững"

Nén để bùng nổ

- Điều gì khiến anh tạm ngưng công việc đạo diễn của mình lâu đến vậy?

- Mấy năm trước có nhiều việc xảy ra. Tôi cần khoảng lặng để thăng bằng mọi chuyện và trở lại. Làm phim là công việc cả đời nên không việc gì phải vội. Tôi là người rất mê thông tin, ham sống và ham chơi. Cuộc chơi lớn nhất của tôi là điện ảnh.

- Một đạo diễn có tên tuổi như anh không có phim để làm. Đó là áp lực hay thất bại của anh?

- Không. Đối với tôi, làm phim như một cuộc leo dốc. Tôi muốn leo lên một con dốc thật cao nhưng sức tôi chỉ có hạn sau khi làm việc khác đã mệt. Tôi chỉ có ít thực phẩm thôi. Vì thế, đầu tiên tôi sẽ hỏi mọi người xung quanh có muốn leo dốc cùng mình hay không. Sau đó, tôi sẽ tìm kiếm thực phẩm, đi bộ hàng ngày để rèn luyện, chuẩn bị cho cuộc leo dốc. Tôi thích đơn giản hóa những thứ phức tạp.

Tôi không cảm thấy áp lực và rất thoải mái khi đứng trước những con dốc mới. Tôi nghĩ người ta có giá trị nhất khi làm ra được sản phẩm. Trong nhiều năm qua, tôi từng cho rằng mình không có giá trị bởi không làm ra sản phẩm nào cả. Nhưng rồi tôi nghĩ lại, không chỉ làm phim mới gọi là ra sản phẩm. Tôi có thể làm những việc khác. Làm gì thì cũng phải sống. Tôi đã vướng mắc rất nhiều nhưng không buông xuôi. Tôi nghĩ tất cả mọi chuyện không hay đến với mình đều do mình cả. Nói một cách duy tâm hơn, ông trời đang thử thách sức chịu đựng của tôi.

- Khoảng lặng hơn 3 năm có phải quá dài không?

- Không. Mặc dù bạn bè cũng thấy sốt ruột giùm tôi kinh khủng. Nhưng tôi không nghĩ nó quá dài. Đơn giản chỉ là nén để bùng nổ.

- Tôi tò mò muốn biết những năm tháng qua anh sống bằng gì?

- Mười mấy năm trước, tôi phải kiềm tiền bằng nhiều nghề như xuất khẩu trà, nhập khẩu vàng Ý…. Lúc ấy rất hiếm sách về điện ảnh, tôi phải nhờ bạn ở nước ngoài mua sách về để kiếm tiền.

Đến năm 2000, tôi dừng lại. Từ đó đến năm 2007, tôi sống bằng số tiền kiếm được trước đó. Điện ảnh là một nghề phù phiếm. Bản thân tôi sống vì người thân nên càng gặp áp lực phải kiếm tiền, mình là đàn ông mà. Tôi cũng cần tiền để ra nước ngoài học, rồi đi tham dự liên hoan phim. Các dự án nước ngoài ở đây chẳng được bao nhiêu tiền đâu.

Cách đây 3 năm, tôi từng từ chối học bổng master của một trường đại học điện ảnh của Mỹ. Họ yêu cầu một đạo diễn dưới 40 tuổi, thông thạo tiếng anh, có tác phẩm, có bài viết đăng trên tạp chí. Lúc đó họ chọn tôi nhưng tôi đã từ chối vì việc riêng, vì con cái. Nhưng sau khi gặp nhiều chuyện không hay, tôi mất hết. Lúc đó tôi định nhận con nuôi.



Tôi thấy được ở Mai sự hồn nhiên

- Anh định nhận con nuôi trong thời điểm nào?

- Khoảng tháng 3/2007, tôi nhận được học bổng. Thời gian đó, tôi được tin hình như vợ cũ có em bé. Trước đó vào khoảng tháng 2, tôi định nhận nuôi bé Iszabella, con gái của một người mẫu tên Hà. Lúc đó Hà ở cạnh nhà bạn của tôi. Cô ấy có con với một người Pháp. Thấy cô ấy bối rối khi nuôi con mà gia đình không chấp nhận, tôi nói nếu chưa tìm được người trông nom thì để tôi nuôi giúp, sau này có điều kiện thì quay lại đón con. Tôi đã đề nghị với vợ cũ nhận nuôi bé nhưng không thống nhất được. Sau đó chúng tôi định có con và tôi không đi học nữa. Tôi bỏ hết. Nhưng…

- Trong nhiều bài báo, anh từng chia sẻ sự khát khao về một đứa con?

- Không, đó không phải là khát khao. Đó là điều hiển nhiên của mỗi người. Tôi đã quá mải mê với công việc trong nhiều năm và vô trách nhiệm với gia đình, bố mẹ.

- Hải Yến phản ứng như nào khi anh định nhận con nuôi?

- Tôi không muốn nhắc đến người đó nữa. Vì không thống nhất được nên chúng tôi không nhận nuôi bé. Sau đó, cả hai tưởng có con. Nhưng rồi xảy ra bao chuyện khác nữa. Đau đớn!

- Vậy chúng ta nói chuyện khác nhé. Anh gặp Phương Mai như thế nào?

- Tôi quen Mai khi cô ấy vào Sài Gòn dự Đêm hội Chân dài năm ngoái. Nhưng chính xác hơn là tôi gặp Mai khi ở Hà Nội rồi. Tôi nhớ hôm đó sinh nhật mình, đúng ngày 30/4. Trời mưa rất to. Lúc đó Mai ngồi trong xe của một người bạn. Trời quá tối. Ngồi trong xe còn tối hơn nên không nhìn rõ lắm. Vài phút sau, chúng tôi gặp lại nhau ở quán bar của khách sạn Sheraton. Cô ấy thậm chí chẳng biết tôi là ai.

Bẵng đi mấy tháng, tôi gặp lại Mai ở Sài Gòn. Ấn tượng của tôi là một cô nàng mặc váy dài lướt thướt đi cùng nhóm bạn chân dài khác vào Q bar chơi. Nghe nói Mai phải năn nỉ mãi, các chị mới cho đi cùng. Tôi kết luận rằng tất cả mọi người đều có thể gặp nhau. Thực ra mỗi con người sinh ra đều xa lạ. Có lúc anh đến nơi nào đó hẹn với một người nhưng chuyện khác lại xảy ra, người đó không đến được và anh gặp một người khác. Nó giống trò đùa số phận. Cuộc sống như thế mới hấp dẫn.

- Khi anh gặp Mai, còn rất nhiều cô gái xinh đẹp khác. Tại sao anh chú ý đến cô ấy mà không phải cô gái nào khác?

- Cũng rất tình cờ. Tôi thấy được ở Mai sự hồn nhiên. Nhưng không phải vì hồn nhiên mà mình mới tiến đến. Khi gặp lại, hai anh em thấy hợp nhau nên trao đổi quan điểm sống, từ đó tiếp xúc với nhau nên trao đổi về quan niệm, cuộc sống, từ đó tiếp xúc rồi xích lại gần nhau hơn.

Tôi thấy Mai là người nhận thức rất nhanh. Cô ấy giao tiếp với mọi người tự nhiên. Đó là chìa khóa đầu tiên để mở cánh cửa của mình với mọi người. Lúc đó tôi cũng bình thường, đơn giản là đi chơi và nói chuyện với nhau thôi.



- Vậy là không có tiếng sét ái tình?

- Thực ra ở tuổi tôi không gọi là tiếng sét ái tình được. Đó là trạng thái xúc cảm của con người. Cuộc sống không biết như thế nào. Tôi đã gặp nhiều người, thời gian sống của họ chỉ tính bằng ngày nhưng họ vẫn rất lạc quan, yêu đời. Tôi đã gặp những người rất khỏe mạnh, thành công nhưng một ngày họ bỗng ra đi mãi mãi… Đời sống của con người quá ngắn ngủi. Chớp mắt là qua một cuộc đời rồi.

- Và giờ anh đang chạy đua với thời gian?

- Chạy đua với thời gian mà không chuẩn bị sức lực cũng chết. Cần phải có sự dung hòa giữa thời gian và sức lực của mình. Tôi từng xem bộ phim về những con rối chạy trên mặt phẳng. Chúng ca hát, nói chuyện với nhau, mỗi con chạy một góc để giữ mặt phẳng đó thăng bằng. Một ngày cái hòm chứa đầy châu báu xuất hiện. Các con rối thi nhau chạy về phía ánh sáng lấp lánh hào quang đó. Cuối cùng, mặt phẳng lật nhào và chúng rơi xuống. Tôi nghiệm ra rằng, điều quan trọng nhất trong cuộc sống là giữ được cân bằng.

- Sau khi quen anh, Mai đã quyết định vào Sài Gòn?

- Thực ra, Mai đã có quyết định từ trước. Cô ấy có tính độc lập rất cao, thích làm những gì mình muốn. Thế hệ trẻ có cái nhìn rõ ràng, cụ thể, không vòng vèo, không quá làm màu.

- Khi quyết định vào đây sống với anh, cô ấy có gặp sự phản đối nào từ gia đình không?

- (Đang ngồi cạnh Quang Hải, nghe câu hỏi của phóng viên, Phương Mai bất ngờ phản ứng). Em không sống với anh Hải. Em là một người độc lập. Em đi đâu và làm gì là vì em chứ không phải em đến một nơi khác để sống với một người khác.

- Nhưng sự gắn bó của hai người khiến người ta nghĩ vậy?

- Tôi chưa dám nói đến sự gắn bó. Thực ra việc hai người đi cùng trong các sự kiện hay gặp gỡ mọi người là việc rất bình thường. Nhưng tôi đã gặp nhiều bài học với giới truyền thông. Cuộc sống của mình, tự mình phải bảo vệ. Tôi không muốn bị khai thác quá nhiều về đời sống riêng nữa. Hai người có thể có thiện cảm, có tình yêu với nhau nhưng không có nghĩa họ phải sống với nhau.

- Vậy là anh chưa dám công khai tình cảm với Mai?

- Không, mình không nói đến chuyện công khai. Thực ra tình cảm đến tự nhiên. Bạn có muốn khi có tình cảm với ai đó thì hàng trăm người biết, hàng trăm người bàn tán không? Tôi cũng vậy. Đó không phải là dám hay không dám. Có những việc chỉ hai người biết là đã quá đủ rồi.

- Anh có nghĩ mình sẽ tái hôn?

- Đó là chuyện bình thường thôi. Tôi không quá già để không nghĩ tới chuyện đó. Nhưng cuộc sống vốn rất hư vô và khó nắm bắt. Và mọi thứ chỉ đúng ở một thời điểm nào đó thôi. Và những quyết định của mình đưa ra, những quan điểm của mình chỉ đúng ở một thời điểm nhất định.

Theo Mốt và Cuộc sống

Chia sẻ