Quang Dũng: Tôi và Jenny biết nhường nhịn nhau

,
Chia sẻ

Quang Dũng tâm sự: 'Bước qua ngưỡng cửa hôn nhân, tôi thấy mình thay đổi hẳn, thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn, thấy mình cần có trách nhiệm hơn'.

Nhắc đến con trai, Quang Dũng cười, ánh mắt sáng lấp lánh, đầy hạnh phúc: "Bé An Nam mới hơn một tuổi thôi, tính cháu rất giống tôi, nhẹ nhàng, thân thiện, dễ gần lắm. Tôi và Jennifer thống nhất với nhau rằng, An Nam sẽ được giáo dục một cách cởi mở theo đúng tinh thần của thời đại mới hôm nay; nhưng cháu phải luôn là một người Á Đông - một người Việt Nam như cái tên của cháu".
 

Sau khi làm lễ thôi nôi sớm cho bé An Nam tại Việt Nam, gia đình Quang Dũng đã cùng sang Thái Lan du lịch. Ảnh trong ngày 14/2, vừa kỷ niệm sinh nhật An Nam, vừa kỷ niệm Valentine thứ 3 của hai bố mẹ.

- Không khí gia đình anh có gì đặc biệt không? Anh làm thế nào để cân bằng giữa công việc và trách nhiệm của một ông bố?

- Chúng tôi cưới nhau được hơn hai năm. Trong thời gian qua, chúng tôi nhiều yêu thương hơn là hờn giận, vì cả hai vợ chồng đều ít nói và biết nhường nhịn nhau. Không khí trong gia đình rất ấm áp, nhẹ nhàng. Tôi và Jennifer luôn cố gắng để có thể cân bằng trách nhiệm gia đình với công việc, dành thời gian chăm sóc con nhiều hơn.

- 12 năm theo nghiệp ca sĩ tại TPHCM, nhìn lại mình, anh có tự hài lòng không?

- Tôi bắt đầu hát vào năm 1992 tại Quy Nhơn nhưng đến năm 1997 mới khăn gói vào Sài Gòn. Nhìn lại mình, tôi thấy được nhiều hơn mất. Quan trọng hơn cả là sau 12 năm, tôi vẫn nhận được sự yêu thương của khán giả và các bạn đồng nghiệp.

- Anh ít có scandal, bí quyết gì vậy?

- Khi Quang Dũng cưới Jenny, nhiều người nói Quang Dũng lấy Jenny vì cái thẻ xanh - giấy cư trú hợp pháp tại Mỹ. Jenny cũng thú nhận rằng, vì chuyện này mà cô đã khóc rất nhiều.- Tôi không dám tự nhận mình là người hoàn toàn không có scandal, bởi vì scandal là cái rất khó nói. Có thể nhìn ở góc độ này thì sự việc đó to, nhìn ở góc khác thì sự việc đó nhỏ, có khi chuyện nhỏ hóa ra to và thành scandal... Tôi cũng không dám nhận mình có "bí quyết". Nhiều năm đi hát, tôi đã trải qua những khó khăn, những nỗi buồn, sự cô độc... Có được ngày hôm nay, tôi luôn tự nhủ với mình rằng, sẽ chỉ làm những điều để bản thân mình được thanh thản.
 

- Không ít lần trong các buổi tập chương trình ca nhạc, tôi thấy anh đến rất sớm, lặng lẽ đợi đến lượt mình và anh luôn thuộc lời bài hát... Anh "miễn nhiễm" với "hội chứng ngôi sao"?

- Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là ngôi sao, cũng chưa bao giờ đặt mình lên trên người khác. Tôi luôn đặt sự chuyên nghiệp lên hàng đầu và tuân thủ đúng những quy định về giờ giấc, lịch tập của ban tổ chức. Một người chuyên nghiệp thì không thể để bất cứ ai đánh giá mình kém văn hóa qua cách ứng xử. Hơn nữa, với một sản phẩm âm nhạc, thành quả là của một tập thể, ngoài ca sĩ ra, còn có ban nhạc, có ban tổ chức...

- Đêm nhạc 'Có đâu bao giờ' của anh và Hồng Nhung thật đặc biệt, không ít khán giả đã thốt lên rằng, họ cảm thấy như đang được sẻ chia...

- Chúng tôi ấp ủ dự án này lâu rồi. Anh Hoài Sa, tôi và chị Nhung cùng nhau chuẩn bị phần âm nhạc cho chương trình, lựa chọn bài hát, tập luyện... Một chương trình tình ca Trịnh Công Sơn được dàn dựng bằng các tiết mục song ca, để giọng nam và giọng nữ cùng hòa quyện. Khi chúng tôi thực hiện bản thu thử xong, thì chuyển qua cho anh Phạm Hoàng Nam sáng tạo phần ánh sáng và sân khấu. Mọi người cùng thống nhất chọn cách thể hiện những khúc tình ca này trong một không gian hẹp với đối tượng khán giả khá chọn lọc...

- Anh từng tâm sự rằng, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và anh đã có chút "duyên" với nhau trong buổi đầu ca hát. Cảm xúc của những lần hát trước và lần này có gì khác biệt không?

- Tôi vẫn luôn yêu nhạc Trịnh Công Sơn, từ khởi đầu đến bây giờ... Tôi cũng tự biết mình phù hợp với dòng nhạc nào và chung thủy với dòng nhạc đó. Tuy nhiên, mỗi thời điểm, mỗi chương trình, tôi sẽ hát với một tính chất âm nhạc khác nhau. Ngày xưa, tôi thấy mình hát hơi... kịch tính một chút (cười hiền), còn bây giờ, tôi thấy mình hát nhẹ nhàng và thanh thản...
 

- Dường như có một chút "thiền" trong cách thể hiện. Tôi cảm giác anh và Hồng Nhung hát tình ca Trịnh như hai người bạn thân chứ không như đôi tình nhân?

- Tôi và chị Nhung hát tình ca như hai người bạn thân đang trò chuyện với nhau về tình yêu, về cuộc sống. Và chúng tôi trò chuyện với khán giả về những điều đó qua các lời ca đầy tự sự... Đúng như bạn nói, chúng tôi đưa "thiền" vào cách hát, để ca khúc và tình cảm vừa nhẹ nhàng, thanh thản lại vừa bay bổng...

- Nhìn mặt bằng chung, tôi thấy dường như có sự khựng lại của nhiều ca sĩ đã định vị "thương hiệu" trong lòng công chúng. Một số không biết chọn con đường nào để sáng tạo, để làm mới mình, một số khác thì yên tâm vì nghĩ mình đã có "số". Anh nghĩ gì về điều đó và bản thân anh sẽ chọn cách thức thế nào để tiếp tục khẳng định vị trí của mình?

- Sự chuyên nghiệp, tài năng và ý thức bền bỉ trên con đường nghề nghiệp sẽ giúp một ca sĩ hiểu họ nên làm gì để giữ được công chúng của mình. Chỉ những chương trình có chất lượng, được đầu tư chất xám nhiều mới đứng vững. Bản thân tôi luôn cố gắng để dù thực hiện hoặc tham gia chương trình nào cũng theo cách nghĩ, cách làm của một người chuyên nghiệp.
 

- Kỷ niệm nào thật đặc biệt ở Quy Nhơn làm anh không bao giờ quên? 

- Tôi rất yêu kỷ niệm và thường sống hoài niệm. Ký ức ở Quy Nhơn luôn động viên và tiếp thêm nghị lực cho tôi trên con đường ca hát. Tôi nhớ mãi những đêm nhạc khi tôi khoảng mười mấy tuổi. Trong quán nhỏ, đệm ghitar thùng và tôi hát thâu đêm suốt sáng những bài tình ca... không gian âm nhạc ấy thật đặc biệt, cứ ám ảnh tôi mãi.

Theo Phụ nữ Tp. HCM

Chia sẻ