Quá trình trưởng thành của cô gái 34 tuổi: Mua căn nhà đầu tiên sau 7 năm quản lý tài chính

Nhật Anh,
Chia sẻ

“Tôi xuất thân từ một gia đình bình thường có ba người con nên việc dựa vào bố mẹ là không khả thi. Người duy nhất tôi có thể dựa vào là chính mình”.

*Câu chuyện được chia sẻ bởi WuLin trên Toutiao

Quá trình trưởng thành của cô gái 34 tuổi: Mua căn nhà đầu tiên sau 7 năm quản lý tài chính - Ảnh 1.

Từ khi học đại học, tôi đã cố gắng tìm cách vừa học vừa làm, làm việc bán thời gian vào cuối tuần và trong kỳ nghỉ hè, chỉ để kiếm chút tiền và tiết kiệm chút tiền.

Sau khi tốt nghiệp, tôi bắt đầu sống tiết kiệm, tăng thu nhập và dần dần mở rộng ranh giới an toàn của mình.

May mắn thay, tôi đã nghiêm túc kiếm tiền và đồng thời học quản lý tài chính nên đã có chút thành công.

Sau 7 năm quản lý tài chính (bắt đầu từ năm cuối đại học), trong vòng 5 năm rưỡi sau khi tốt nghiệp, tôi đã có được ngôi nhà đầu tiên.

Tôi đã làm điều đó như thế nào? Tôi muốn chia sẻ cho các bạn nghe câu chuyện này.

1. Vào con đường “không quay lại” trong quản lý tài chính

Tôi sinh ra ở một vùng nông thôn, bố mẹ tôi là nông dân rất bình thường, nhà tôi có ba người con, điều kiện cũng không khá giả.

Vì biết bố mẹ đã vất vả từ khi còn nhỏ nên tôi luôn thận trọng trong việc tiêu tiền, chịu ảnh hưởng từ quan điểm bảo thủ của bố về tiền bạc, tôi đã học cách tiết kiệm tiền tiêu vặt từ khi còn học tiểu học.

Học phí trung học được miễn phí, tôi có thể kiếm tiền bán thời gian ở trường đại học và tôi cũng kiếm được rất nhiều học bổng, về cơ bản đủ trang trải chi phí sinh hoạt của tôi.

Theo hướng dẫn trong sách, tôi bỏ số tiền còn lại vào sổ tiết kiệm, lúc đó, nhìn lãi suất trong tài khoản tăng lên vài xu mỗi ngày, cuộc sống của tôi trở nên tràn đầy đam mê.

Quá trình trưởng thành của cô gái 34 tuổi: Mua căn nhà đầu tiên sau 7 năm quản lý tài chính - Ảnh 2.

Sau đó, tôi bắt đầu đi làm và trải nghiệm nhiều cách quản lý tài chính khác nhau.

Năm đầu tiên, lương của tôi rất thấp, chỉ có 2.800 nhân dân tệ (khoảng 9,8 triệu đồng) trong tay, Mọi thứ từ tiền thuê nhà đến sinh hoạt đều trong khoản tiền lương này, ngoài ra mỗi tháng tôi phải trả 500 nhân dân tệ (khoảng 1,7 triệu đồng) tiền thế chấp cho gia đình. Về cơ bản, tiết kiệm tiền trở thành mục tiêu chính của tôi.

Bắt đầu từ năm thứ hai, lương của tôi tăng dần qua từng năm, và tôi có thể có nhiều tiền hơn trong tay nên tôi bắt đầu tập đầu tư.

Sau này, tôi vô tình đọc được một cuốn sách quản lý tài chính rất cơ bản nhưng toàn diện, cuốn sách này một lần nữa khơi dậy niềm đam mê quản lý tài chính trong tôi.

Tôi bắt đầu học một cách có hệ thống những kiến thức liên quan và học cách phân bổ số tiền mình có một cách hợp lý, đầu tư cố định vào quỹ, cổ phiếu và bảo hiểm dần dần bước vào thế giới của tôi.

Lợi nhuận và thua lỗ ít, từ năm 2017 đến năm 2018, tôi đã nắm bắt được cơ hội lớn của thị trường chứng khoán, thu nhập của tôi đạt 33%, số vốn trong tay cũng tăng lên rất nhiều.

Thông qua quản lý tài chính và tiết kiệm, tôi đã vay tiền và mua căn nhà đầu tiên của mình khoảng 5 năm rưỡi sau khi tốt nghiệp.

2. Tuân thủ nguyên tắc phân bổ kinh phí

Bởi vì tôi gia nhập ngành bảo hiểm sau khi tốt nghiệp nên tôi rất quen thuộc với việc phân bổ kinh phí.

Sau khi học, bạn sẽ nhận ra rằng quản lý tài chính không chỉ là tiết kiệm hay đầu tư tiền mà còn là phân bổ tài sản của mình một cách hợp lý để mỗi đồng xu đều có giá trị.

Vì vậy, tôi luôn sử dụng nguyên tắc biểu đồ để lập kế hoạch tài chính.

- 10% quỹ khẩn cấp:

Phần tiền này là chi phí hàng ngày của chúng ta, tức là dòng tiền của chúng ta, là quỹ khẩn cấp nên có thể sử dụng bất cứ lúc nào.

Nói chung chi phí sinh hoạt 3-6 tháng là đủ, bạn có thể cho vào Alipay, WeChat và các quỹ tiền tệ khác và sử dụng theo ý muốn.

- 20% quỹ cứu sinh:

Số tiền này được dùng để mua bảo hiểm cho chúng ta.

Bảo hiểm thực chất là sự bảo vệ không thể thiếu đối với mỗi người, nó chuyển tải rủi ro cho chúng ta với những lợi ích lớn nhỏ.

Một khi tai nạn xảy ra, bảo hiểm là niềm tin rằng chúng ta có thể bình tĩnh giải quyết và cố gắng tránh khỏi tình trạng “bệnh hiểm nghèo rồi lại nghèo chỉ sau một đêm”.

Tôi dùng số tiền này để mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm bệnh hiểm nghèo, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm tài sản nhà cửa cho mình, tuy mức bảo hiểm không cao nhưng tôi cảm thấy tự tin.

- 30% quỹ tạo tiền:

Tôi gọi phần tiền này là “con ngỗng vàng nhỏ” vì nếu sử dụng đúng cách, nó có thể tiếp tục đẻ trứng vàng cho chúng ta.

Nó thường được sử dụng cho các khoản đầu tư có rủi ro tương đối cao và lợi nhuận cao, chẳng hạn như quỹ, cổ phiếu, bất động sản, v.v. Số tiền này dự kiến sẽ mang lại cho chúng ta thu nhập thụ động vượt mức.

Tôi đã sử dụng số tiền này để mua cổ phiếu và quỹ hỗn hợp, điều này đã giúp ích rất nhiều trong giai đoạn đầu (tất nhiên, bây giờ thị trường không tốt, bạn cần phải rèn luyện đủ kiên nhẫn).

- 40% vốn đảm bảo:

Phần tiền này được sử dụng để đầu tư vào quỹ hưu trí và giáo dục ổn định, dài hạn, hoặc phân bổ trái phiếu chính phủ, tiền gửi ngân hàng dài hạn, v.v.

Đó là một cách chắc chắn để giữ cho số tiền khó kiếm được của tôi không bị tiêu tan.

Quá trình trưởng thành của cô gái 34 tuổi: Mua căn nhà đầu tiên sau 7 năm quản lý tài chính - Ảnh 3.

3. Sử dụng các công cụ tốt và nhận được kết quả gấp đôi với một nửa công sức

Bởi vì có vấn đề về nguồn vốn phân tán trong quản lý tài chính nên cần có một nền tảng để tóm tắt hướng đi của các quỹ khác nhau để bạn có thể biết được số tiền mình có.

Nói chung, sổ ghi chép tài chính là cách thuận tiện nhất để xử lý nó.

Sau khi ghi chép các tài khoản, tài sản ròng (tổng tài sản - nợ phải trả) của từng tháng được trình bày dưới dạng biểu đồ chiết khấu.

Khi đó, chỉ cần nhìn thoáng qua sẽ thấy rõ sự biến động của tài sản theo từng tháng trong năm.

Đây là 3 cách quản lý tài chính của tôi, để rồi sau 7 năm ròng rã tôi đã sở hữu căn nhà đầu tiên. Dù không phải là quá to lớn nhưng tôi cũng tạm hài lòng với bản thân mình.

Chia sẻ