Quá thương xót cho bản thân, tôi trở thành kẻ thất bại trong tình yêu
Mối tình của tôi chấm dứt, không một kẻ thứ ba, cũng không vì lý do gì to tát. Bởi vốn dĩ đó là thứ tình yêu đến từ một phía và phía còn lại chỉ biết đáp trả bằng chính sự ích kỉ của mình.
Tôi quen anh khi mới chân ướt chân ráo lên Hà Nội, vô tình hai con người lạ lẫm ngồi chung một hàng ghế xe lửa. Khuôn mặt anh đầy đăm chiêu, đôi lông mày nhíu lại như đang chất chứa muộn phiền. Ở anh có sự trưởng thành mà tôi ngưỡng mộ, có sự tin cậy mà tôi luôn ao ước về người bạn trai lý tưởng của mình.
Nhưng đó là tôi của 8 năm trước – một cô tân sinh viên ngốc nghếch và dễ rung động trước một người khác giới. Còn tôi của bây giờ, tuy đã có được tình yêu của anh, nhưng trong lòng lại đầy ắp những tính toán và soi mói. Nhiều khi biết mình sai, nhưng cái bản tính cố chấp không muốn chấp nhận của tôi đã khiến anh chỉ còn biết lẳng lặng quay đầu đầy bất lực.
8 năm trước, tôi đã luôn có cảm giác bất an về tình cảm của mình. (Ảnh minh họa)
Quay trở lại câu chuyện 8 năm trước, sau lần ngồi cạnh nhau trên chuyến tàu hỏa, chúng tôi vô tình gặp lại tại chỗ làm thêm. Thật bất ngờ khi biết được anh lại chính là chủ của quán cà phê đó. Từ ấn tượng đầu tiên, tôi quyết định chủ động theo đuổi anh.
Thế nhưng, khi đã có được anh, tôi bắt đầu thay đổi. Trừ những tranh cãi về cơm áo gạo tiền, thỉnh thoảng tôi cứ khư khư cái cảm giác tiếc nuối về quá khứ. Tại sao tôi luôn là người phải từ bỏ?
Tôi bỏ ngang việc học ở Hà Nội khi anh quyết định chuyển vào Sài Gòn sinh sống, tạm biệt hết lũ bạn và chấp nhận bị gia đình từ mặt để đi theo anh. Còn anh thì làm được gì cho tôi? Trong khi anh nhanh chóng bắt vào nhịp sống mới, tôi vẫn lạc lõng không biết mình sẽ sống thế nào trong những ngày tiếp theo. Thanh xuân của tôi chỉ biết dốc lòng vì anh mà không biết nghĩ cho bản thân. Tôi thực sự cảm thấy hối hận.
Theo dòng suy nghĩ đó, tôi đem mọi tội lỗi trút hết lên anh. Tôi cho rằng những gì mà anh đang có đều là nhờ sự hi sinh của tôi. Lẽ ra tôi có thể tìm được người khác tốt hơn nhưng vì anh mà tôi đã phải đánh đổi hết tất cả. Mỗi lần như vậy, anh đều nhẫn nhịn cho qua chuyện.
Tôi làm như vậy để được cái gì cơ chứ? (Ảnh minh họa)
Luôn cho rằng mình quá thiệt thòi khi yêu anh, tôi quyết định tìm kiếm tình yêu mới để được tận hưởng cảm giác được người khác chiều chuộng, theo đuổi. Anh biết nhưng vẫn làm ngơ, thế nên tôi lại càng được đà lấn tới.
Cho đến một ngày, anh bất ngờ ngỏ lời cầu hôn: "Em sẽ lấy anh chứ?". Tôi không thể tin được vào tai mình. Chuyện tôi qua lại với người khác trong lúc vẫn còn yêu anh đâu phải anh không biết. Chẳng phải anh đã quá chán nản với những lời cằn nhằn, trách móc của tôi hay sao? Rồi tôi lại tự cười chính bản thân mình, không lẽ định yêu anh cả đời mà không nghĩ đến ngày này. Đây có chăng chỉ là chuyện sớm muộn, sao phải bàng hoàng?
Tôi chủ động đến với anh, và cuối cùng cũng là người cự tuyệt anh. Tôi hạnh phúc với lời cầu hôn, xúc động với tình yêu chân thành, biết ơn sự vị tha của anh, nhưng tôi không còn muốn bên anh nữa. Tôi cố vớt vát tự cho mình chút đặc quyền dày vò anh đau khổ. Đến giờ, tôi không rõ là mình có còn yêu anh không, nhưng sự ích kỉ của bản thân đã hoàn toàn chiếm lĩnh con người tôi.
Tôi đã tự biến mình thành kẻ thất bại, thất bại thảm hại trong tình yêu. (Ảnh minh họa)
Tôi biết anh không phải đánh đổi sự nghiệp, gia đình, bạn bè để yêu tôi như tôi đã từng. Tôi hiểu anh yêu tôi bằng tấm chân tình hơn bất kì ai. Nhưng bản tính so đo đã khiến tôi thương xót cho chính mình một cách mù quáng, cố chấp để khiến anh cũng phải nếm trải những đau khổ đó.
Mối tình của tôi chấm dứt, không một kẻ thứ ba, cũng không vì lý do gì to tát. Bởi vốn dĩ đó là thứ tình yêu đến từ một phía và phía còn lại chỉ biết đáp trả bằng chính sự ích kỉ của mình.