Quá khứ cay đắng bị ghẻ lạnh của mẹ đơn thân "Thị Nở tái sinh" vừa bỏ ra 150 triệu để "đập đi xây lại"
"Chỉ vì xấu xí, em đã chịu đủ đường cay cực. Thị Nở còn có Chí Phèo yêu, còn em chưa bao giờ có được hạnh phúc đó".
Cả tuổi thơ bị ruồng bỏ, lấy chồng không tình yêu vì có nhan sắc "Thị Nở tái sinh"
Có một câu người ta dễ dàng nói, đó là "Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp/không biết vẻ đẹp của mình". Nhưng chỉ có những người chẳng may mắn có một ngoại hình không ưa nhìn mới thấm thía được nỗi đau bị trêu ghẹo, bị ghẻ lạnh chỉ vì xấu xí như thế nào. Với Quách Thị Kim Phượng (1996), 21 năm vừa qua là 21 năm triền miên đau khổ và tuyệt vọng, chỉ vì cô có ngoại hình thô kệnh.
Phượng tự ví cô là "Thị Nở tái sinh", với khuôn mặt quá nhiều khuyết điểm: mũi tẹt, đầu mũi bè, da ngăm, gò má cao, hàm hô, môi dày, da mụn... Thế nên, mặc dù cơ thể khá nhỏ nhắn và cân đối, Phượng cũng không tự tin về ngoại hình của mình. Khuôn mặt nhiều "lỗi" của cô như thể đã hứng chịu sự trêu đùa của tạo hóa, nhất là khi anh trai của cô lại có vẻ ngoài dễ nhìn, bảnh bao.
Phượng cay đắng kể lại, từ nhỏ, các bạn trong lớp đã không chơi với cô. Cô chỉ có duy nhất 1 người bạn thân tên Lan, là người ở bên cô, yêu quý cô. "Mọi người thường trêu chọc em bằng những từ ngữ rất ác, nào là bàn nào dừa, ăn đu đủ không cần thìa, môi dày thái vội được hai đĩa thịt. Các bạn đều xa lánh em chỉ vì em xấu xí. Thậm chí, năm lớp 8, trong một lần vừa cắt tóc, mấy bạn trong lớp xúm lại nói em: "Hôm nay Phượng đẹp lạ".
Ở nhà em cũng không được yên thân. Họ hàng em có những người nói thẳng vào mặt em bảo: "Mày già hơn cả anh trai mày. Khéo ra đường người ta gọi anh trai mày là em trai chứ không phải anh, vì chúng mày có giống nhau đâu", hoặc "xấu như mày, có ma nó lấy!".
Vì khuôn mặt có nhiều khiếm khuyết, từ nhỏ Kim Phượng đã sống trong sự ghẻ lạnh.
Bị áp lực mọi bề, chán ngán gương mặt mình, lại theo bố mẹ di cư từ Bình Phước sang Đắc Nông, Phượng quyết định bỏ học cuối năm lớp 8, vì nghĩ rằng, xấu xí như mình chẳng bao giờ có tương lai. Sau khi gia đình chuyển đến Đắc Nông, phần vì chưa có kinh tế ổn định, phần vì muốn vùi đầu vào công việc, nương rẫy để quên đi nỗi đắng cay, Phượng cùng bố mẹ làm việc cật lực trong rẫy hồ tiêu.
Khi cô gái đã qua tuổi đôi tám, có người làm mối, dạm hỏi để gả cho Phượng một thanh niên "ngoan hiền dễ bảo". "Anh ta đến nhà em ngồi từ 7 giờ đến 10 giờ không nói năng gì, linh tính em đã nghi có chuyện gì không ổn. Em cũng không có tí thiện cảm nào, nhưng người làm mai tích cực vun vào, nói tốt cho anh ta, bố mẹ em thấy có người hỏi con, mừng quá nên cũng muốn đẩy em đi. Thế là em lấy chồng mà chẳng có một chút cảm xúc gì về tình yêu.
Cưới về rồi em mới biết anh ta là một người bị thiểu năng trí tuệ. Em đau khổ, nhưng vẫn an phận chấp nhận. Bố mẹ em mãi sau mới biết, nhưng vẫn khuyên em nên cố gắng ở với chồng".
Nghỉ học từ sớm, làm rẫy cùng gia đình, Phượng lại càng mặc cảm trong cuộc sống.
Phượng nói như khóc, kể lại quãng thời gian ở nhà chồng: "Sang nhà đó ở, em lại bị chê, lại bị nói. Có người hàng xóm còn qua nhà chồng em nói vào mặt em: "Đã xấu còn lười. Khi thấy em đeo đôi bông tai mới, người đó nói: "Chuột chù đi giữa đồng hoa, bôi son trát phấn vẫn ra chuột trù". Em căm lắm, nhưng vẫn cố nín nhịn.
Sau đó một năm, em có bầu con bé con. Em không ăn được, lại bị tụt huyết áp, nhưng thèm về nhà và nhớ bố mẹ vô cùng. Em đi bộ hơn1 km leo dốc, mà đất Tây Nguyên dốc nào dốc nấy dựng đứng, nhưng nghĩ sắp về gặp mẹ là em lại lấy đó làm động lực để đi. Vậy mà, hàng xóm nhà chồng cũng dèm pha, bảo em lười biếng không chịu làm việc, chỉ muốn về nhà mẹ chơi thôi...".
Bị dè bỉu vì xấu xí, không được chồng yêu thương, chưa một lần nếm hương vị tình yêu, chồng không bình thường về thần kinh, không giúp chăm con... tất cả Phượng chịu hết, vì nghĩ đến con. Nhưng sau 3 năm chung sống, đến mùng 1 Tết vừa rồi, chồng Phượng không cho cô về nhà bố mẹ chúc Tết, hai vợ chồng cãi nhau, chồng đuổi cô về nhà đẻ mà ở, bố chồng thì quát: "Mày bỏ con tao, tao đi lấy cho nó 5, 7 vợ khác". Trăn trở 1 đêm, sáng mùng 2 Tết, Phượng ôm con về ngoại, rồi làm thủ tục ly hôn, trở thành mẹ đơn thân ở tuổi 21.
Cũng có khi Phượng làm tóc, đánh phấn, tô son, nhưng nhan sắc không cải thiện là mấy.
"Hồi em có bầu con bé, hàng xóm nhà chồng có người còn độc miệng bảo em đi ngủ lang với trai để có con. Mãi đến khi sinh bé ra, con bé giống bố như tạc, chẳng ai dám nói ra vào gì nữa. Cũng may, bé chỉ giống bố về ngoại hình, còn rất thông minh, lanh lợi. Bé mới 2,5 tuổi và đã nói rất sõi. Ngày con bập bẹ nói tiếng đầu tiên, em đã khóc vì thế nghĩa là trời thương em, còn cho em một niềm an ủi..." - Phượng tâm sự.
Bỏ hơn 150 triệu để thay ngoại hình, đổi cuộc đời
Ý thức rõ ràng được quá khứ cay cực, chịu nhiều thiệt thòi của mình là do ngoại hình, Phượng quyết tâm "lột xác", với hy vọng có thể thay đổi vận mệnh. Thay đổi cách ăn mặc, cắt tóc, trang điểm không ăn thua, còn bị chế giễu, Phượng nghĩ, chẳng có cách nào gột rửa quá khứ và làm lại từ đầu, nếu không "đập đi xây lại" khuôn mặt mình.
Cô kể, cô vốn mê chương trình Thay đổi cuộc sống trên Vtv2, từng mơ đến một ngày, mình sẽ đăng ký tham gia để có cơ hội được sang Hàn Quốc phẫu thuật thẩm mỹ, thay đổi cuộc đời. Nhưng biết tin chương trình tạm ngưng, Phượng không để điều đó làm rào cản. Cô âm thầm tìm hiểu các bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ "cao tay" ở Việt Nam, rồi ngỏ lời xin bố mẹ cho tiền để "đập đi xây lại".
Hình ảnh của Phượng sau khi làm phẫu thuật hàm được cải thiện đáng kể.
Đầu tiên, bố mẹ cô phản đối kịch liệt. Họ hàng cũng nói ra nói vào, ra chiều mặt xấu thế thì đắp vàng cũng chẳng xinh lên nổi. Phượng cố gắng thuyết phục, rồi bố mẹ cũng đồng ý. Bao năm làm rẫy hồ tiêu, được mùa giá tốt, ông bà dành hẳn một khoản lớn cho con gái thay đổi diện mạo.
Phượng kể, lúc đầu cô chỉ ý định làm hàm hô, nhưng sau khi thăm khám, bác sỹ nói gò má hơi cao, tư vấn cho cô tiến hành phẫu thuật hạ thấp gò má. Tổng cộng, Phượng đã thực hiện các thao tác cắt hàm hô (65 triệu), hạ gò má (45 triệu), nhấn mí (3,5 triệu), nâng mũi cấu trúc( 31 triệu), lông mày (2 triệu), xăm môi (2 triệu), cả tiền thuốc men là hơn 150 triệu. Cô mới làm phẫu thuật xong chừng hơn 2 tuần, và gần như làm tất cả cùng lúc. Phượng cho hay, cô đã quen chịu cực khổ, làm việc nặng, nên dầu trải qua đại phẫu gọt hàm, cô vẫn không cảm thấy đau.
Phượng cùng bác sĩ làm phẫu thuật mũi cho cô.
"Bây giờ em tự tin hơn rất nhiều. Có thể mọi người nhìn vào thấy em vẫn chẳng xinh đẹp gì, dù đã bỏ hàng trăm triệu để phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng em tự thấy hài lòng là được. Em định sẽ vào Sài Gòn lập nghiệp, mở shop nho nhỏ bán hàng quần áo, sống tự tin, vui vẻ để nuôi con" - cô hồ hởi khoe dự định tương lai.
Cô gái vẫn chưa được tháo băng mũi, nhưng tự tin cho biết cô cảm thấy rất hạnh phúc với diện mạo mới
Phượng bảo: "Em không bao giờ tin câu "Tốt gỗ hơn tốt nước sơn" đâu. Ngày xưa, bố mẹ em vẫn nói chỉ cần mình tốt sẽ có người yêu thương, nhưng đó chỉ là an ủi thôi. Với ngoại hình cũ của em, bất cứ ai gặp cũng chỉ nhếch mép cười và bỏ đi, không chế giễu là may, chẳng ai quan tâm tìm hiểu xem em tốt hay không đâu! Em tin rằng, khi nước sơn đẹp, người ta mới dừng lại để xem chất gỗ. Những người luôn nói vẻ bề ngoài không quan trọng là những người ưa nhìn. Và câu tục ngữ kia chỉ đúng với những người đẹp tự nhiên thôi!"
"Em xấu xí quá nên chẳng ai chụp ảnh cho, cũng không ai muốn chụp cùng. Khi selfie cũng chỉ muốn che mặt đi. Hy vọng sau này, em sẽ có thật nhiều ảnh xinh tươi".