Qua 47 tập phim, "Người phán xử" đã mang lại điều đắt giá gì cho người xem?
Không chỉ là những thước phim chất lượng, những lời thoại "chất" phát ngất mà "Người phán xử" còn truyền tải những thông điệp về gia đình, tình bạn, tình anh em đầy ý nghĩa nhân văn.
Lên sóng tập đầu tiên vào tháng 3/2017, Người phán xử ngay lập tức đã gây sốt cộng đồng mạng và trở thành một trong những bộ phim truyền hình Việt Nam hot nhất thời gian gần đây. Phim đã gặt hái được những thành quả ngoài mong đợi và được đề cử giải thưởng VTV Awards ở hạng mục Phim truyền hình ấn tượng nhất.
Điểm đặc biệt khiến Người phán xử bất ngờ trở thành một trong những bộ phim được khán giả truyền hình săn đón nhất năm 2017 nằm ở khâu sản xuất kỳ công và dàn diễn viên "chắc tay". Kịch bản phim được làm lại từ bản gốc của bộ phim Bố già (Israel). Tuy nhiên các nhà sản xuất Việt Nam đã biến tấu lại kịch bản theo một hướng mới hoàn toàn. Phiên bản Việt Nam vừa mang được những điểm nổi bật của bản gốc nhưng cũng có những điểm sáng tạo khiến người xem thích thú và mang đậm dấu ấn của phim truyền hình Việt Nam.
Dàn diễn viên được tuyển chọn kỹ càng với những cái tên kỳ cựu như NSND Hoàng Dũng, NSƯT Thanh Quý, NSƯT Trung Anh... đã khiến khán giả càng vững tin hơn vào khâu diễn xuất của bộ phim này. Thêm vào đó là những diễn viên trẻ như Việt Anh, Hồng Đăng, Đan Lê, Bảo Anh, Anh Đức... đã mang đến một làn gió mới đầy thú vị cho khán giả truyền hình.
Ngoài 2 điểm mạnh kể trên, Người phán xử còn khiến người xem bị cuốn hút đến mức không thể bỏ qua bất cứ tập nào nhờ vào sự kịch tính và cách dàn dựng công phu. Những thông điệp nhân văn mà phim ngầm truyền tải đến người xem luôn được lồng vào từng tập phim một cách rất khéo léo.
"Gia đình là thứ tồn tại duy nhất, những thứ khác, có hay không, không quan trọng"
Đây vốn là câu thoại từng gây sốt trên khắp cộng đồng mạng của ông trùm Phan Quân. Thế nhưng cũng chính nhờ câu thoại này mà người xem nhận ra được một chân lý đó là dù có trải qua bao nhiêu thăng trầm thì gia đình luôn là nơi chờ đón ta trở về. Phan Quân từng đưa ra những quyết định tuyệt tình với cả vợ lẫn con trai mình. Điều này khiến cho vợ con ông sinh ra tâm lý căm hận và cho rằng đối với ông thứ quan trọng nhất vốn chẳng phải gia đình hay con cái. Thứ mà Phan Quân luôn coi trọng và một mực gìn giữ chính là chiếc ghế Chủ tịch Phan Thị và cái danh "người phán xử" kia.
Phan Quân.
Càng về sau, người xem sẽ càng nhận ra được rằng Phan Quân vốn rất yêu thương gia đình. Thứ duy nhất sai chính là ông đã chọn không đúng cách để yêu thương và bảo vệ họ. Việc đẩy gia đình mình ra xa chỉ càng khiến họ nghĩ rằng ông đang muốn đuổi họ đi để tìm người thế chỗ vào. Bằng chứng là Phan Hải vô cùng tức giận khi hết lần này tới lần khác, Phan Quân ưu ái cho Lê Thành và bỏ rơi anh không thương tiếc. Bà Hồ Thu cũng thế, việc bị ông "phán xử" và cho đi "lưu đày" ở một nơi xa đã khiến bà tức giận với ông.
Bà Hồ Thu.
Cho đến khi Phan Quân nhận ra được rằng mình vẫn luôn đi trên con đường ngược lại với vợ con thì đã muộn. Ông nói với vợ rằng: "Anh biết mình có lỗi. Em cứ việc phán xử anh" thế nhưng bà Hồ Thu đã bị Thế Chột giết ngay sau đó. Ai sẽ là người "phán xử" cho những lỗi lầm mà ông đã làm ra trước đó đây?
Dù coi trọng và thương yêu gia đình mình nhiều thế nào nhưng một khi đã chọn sai cách yêu thương thì họ sẽ ngày một rời xa ta. Nếu nhận ra sai lầm, đừng ngại sửa chữa bởi gia đình là nơi luôn sẵn sàng dang rộng vòng tay đón ta về, bao dung cho lỗi lầm mà ta phạm phải và chữa lành những vết thương âm ỉ.
Anh em cùng cha khác mẹ thì vẫn cứ là anh em một nhà!
Từ lúc biết Lê Thành là đứa con thất lạc của Phan Quân, Phan Hải đã rất ghét Thành. Phan Hải luôn gọi Lê Thành là "thằng con rơi" và chưa bao giờ coi Thành là em trai mình. Dù Lê Thành đã nhiều lần ra tay tương trợ, thậm chí còn từng cứu mạng Phan Hải nhưng anh vẫn giữ nguyên định kiến của mình. Gia đình đang yên ổn, bỗng dưng xuất hiện một thằng em trai từ trên trời rớt xuống, đã thế nó lại còn được bố coi trọng hơn mình, thử hỏi làm sao Phan Hải có thể yêu thương Lê Thành được đây?
Lê Thành.
Đối với một tên có bản tính láu cá, ngổ ngáo như Phan Hải thì thái độ bình thản trước mọi việc của Lê Thành càng khiến anh phát điên hơn. Nhiều lần đụng độ, Phan Hải luôn bị Lê Thành làm cho nổi điên và cuối cùng kẻ thua cuộc vẫn là Phan Hải. Thế nhưng mỗi khi Phan Hải gặp nguy hiểm, chỉ cần Lê Thành biết chuyện thì anh chắc chắn sẽ ra tay giúp đỡ. Vì sao lại thế? Lý do là vì Lê Thành luôn xem Phan Hải là anh trai của mình. Dù từng bị anh trai chửi thậm tệ, bị gọi là thằng con rơi nhưng vì cùng là con của bố Phan Quân, Lê Thành không thể cứ trơ mắt mà nhìn anh mình đi vào chỗ chết.
Phan Hải.
Để rồi cuối cùng, khi Phan Hải quyết định "cải tà quy chánh", làm lại cuộc đời, anh đã hiểu được rằng Lê Thành thật ra chẳng có lỗi gì cả. Không có ai muốn mình sinh ra đã là đứa con rơi của một gia đình khác, Lê Thành chỉ đơn giản là không may mắn bằng Phan Hải mà thôi. Và chẳng ai có thể ngờ được rằng sẽ có một ngày Lê Thành cùng Phan Hải bắt tay nhau, vỗ vai rồi mỉm cười thân thiện như những người anh em trong gia đình. Thứ tình cảm lạ kỳ này chính là tình thân, dù là con cùng một mẹ sinh ra hay cùng cha khác mẹ thì họ vẫn chảy chung dòng máu của Phan Quân, vẫn là anh em và vẫn là người một nhà.
Và cảnh tay bắt mặt mừng của 2 anh em khi cuối cùng đã hiểu được nhau.
Ai cũng xứng đáng có cơ hội làm lại cuộc đời
Đây là điều mà người xem có thể thấy rõ nhất qua những tập phim của Người phán xử. Lương Bổng từng cãi lời Phan Quân mà tha chết cho A Lý là bởi vì ông tin rằng A Lý không đáng chết. Ông muốn A Lý sau khi trải qua sinh tử sẽ có thể làm lại cuộc đời. Khi Phan Quân biết chuyện, dù rất không hài lòng nhưng ông vẫn quyết định tha tội cho Lương Bổng. Phan Quân nói rằng: "Không phải lúc nào hận thù cũng là đúng, đôi khi nhân từ với đối phương mới là việc nên làm".
Dù tức giận vì Lương Bổng dám phản bội mình nhưng Phan Quân vẫn tha thứ cho ông.
Phan Hải sau khi lỡ chân sa vào vũng lầy ma túy, tưởng chừng như anh sẽ mãi gắn liền với "thứ chết người" kia suốt đời nhưng không, anh đã tìm được đường thoát. Gia đình và vợ con chính là động lực để Phan Hải phấn đấu và cai nghiện. Sau tất cả những sai lầm, Phan Hải cuối cùng đã có thể làm lại được cuộc đời. Quyết tâm trở thành một người chồng, người cha đúng nghĩa, Phan Hải đã được Diễm My tha thứ.
Sau khi lặn ngụp trong "vũng bùn" ma túy, Phan Hải cũng đã vực dậy tinh thần và tìm lại được con người của mình khi xưa, trở về bên vợ con và làm một người sống có ý nghĩa.
Dù là tên một tên giang hồ máu lạnh hay là một kẻ phá gia chi tử, suy cho cùng tất cả đều là con người như nhau. Mà đã là con người thi ai cũng có quyền được sửa sai lầm và làm lại cuộc đời. Người phán xử đã dạy chúng ta rằng "đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại". Thứ tha và cảm thông luôn là những điều tốt đẹp và nhân văn mà con người hướng tới.
Trải qua 47 tập phim, suốt 5 tháng trời phát sóng, bộ phim Người phán xử đã để lại trong lòng khán giả truyền hình một ấn tượng nhất định. Có thể một số người cho rằng bộ phim này chưa đủ xuất sắc để được tung hô khắp nơi. Nhưng không ai có thể phủ nhận Người phán xử đã làm nên những điều mà các bộ phim truyền hình trước đây chưa từng làm được. Một vài năm trở lại đây, phim truyền hình Việt Nam từng bị cho là không có sự tiến triển và thiếu sự đổi mới. Sự xuất hiện của Người phán xử đã đánh dấu cho sự chuyển mình của phim truyền hình Việt, mở màn cho những bộ phim xuất sắc tiếp theo của nước nhà. Hy vọng trong thời gian sắp tới, Việt Nam sẽ còn có thêm nhiều những bộ phim chất lượng được đầu tư kỹ lưỡng cả về phần kịch bản lẫn dàn dựng.