Phương Thanh: Tôi và bé Gà giống như hai chị em
"Việc ở gần bé nhiều hay không không quan trọng, quan trọng nhất là mỗi lần gặp nhau cả hai đều có những cảm xúc chung để đồng cảm, chia sẻ", Phương Thanh kể về con của mình như thế...
Tôi chỉ tu được đến như Tề Thiên
- Ngày Tết của chị diễn ra thế nào?
- Năm nay tôi bận rộn hơn nhiều so với các năm trước. Mọi năm tôi thường phải chạy show trong Tết hoặc sau Tết, nhưng năm nay tôi đã có show từ trước Tết rồi. Năm nay tôi không có thời gian nghỉ ngơi nhiều như các năm trước, chỉ dành ra một tuần để xả hơi sau Tết thôi.
- Là một người tin vào tâm linh, chị có kiêng cữ gì trong năm mới này?
- Tâm linh là những chuyện không thấy được, mọi người tự cảm và tự tin vào niềm tin đó thôi. Về việc này, mình nên cẩn thận vẫn hơn vì dù sao có kiêng mới có lành. Ví dụ như việc thắp nhang thờ cúng ông bà mà lại cắm nhầm vào của bố mẹ thì mình cũng thấy có lỗi với họ. Mặc dù họ đã đi xa và mình không thể nhìn thấy, nhưng đó là tâm linh thì cứ cẩn thận là tốt nhất.
Ai cũng có mỗi năm thời khắc suôn sẻ và không suôn sẻ, còn tùy vào mạng Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ nữa. Tâm linh là như vậy, nếu năm đó mình cảm thấy công việc thuận lợi thì hãy làm nhiều, còn không thì nên giảm bớt để tránh rủi ro. Tâm mình cứ bình yên, làm việc chăm chỉ thì mọi việc chắc cũng sẽ tốt thôi. Nếu cứ nghĩ việc được thuận lợi mà không chịu khó làm thì chắc sẽ không bao giờ có.
- Vậy năm qua chị thấy hài lòng về những công việc mình đã làm?
- Thành công năm qua vượt xa những mong đợi. Có những việc tôi nghĩ nó không tới thì nó lại xảy ra quá tuyệt vời. Mặc dù số lượng album tôi dự định phát hành trong năm 2010 được ít hơn so với dự tính, nhưng việc ra mắt album Đức Trí là một niềm vui ngoài sức tưởng tượng của tôi. Có nhiều cái mắc cười lắm, những điều tôi không dự định thì nó lại đến, còn cái tôi dự định thì nó lại không. Như việc đóng phim chẳng hạn, tôi chờ đợi nó ra mắt thì lại không ra, còn CD Đức Trí tôi không biết gì, thì nó lại bất ngờ đến với tôi.
Bây giờ mọi chuyện tôi cũng thuận theo tự nhiên hơn, vì có cố, có ép mấy cũng không thể theo ý mình được. Mỗi năm, mỗi việc nó cũng sẽ thay đổi khác nên tôi chỉ biết làm tốt công việc là được rồi. Tôi cũng có tuổi rồi, từng trải nhiều rồi nên giờ mọi việc trôi qua cũng nhẹ nhàng lắm.
- Nói như vậy là với chị, tất cả mọi chuyện trong cuộc sống bây giờ đều rất bình thản?
- Bình thản, nhẹ nhàng của tôi bây giờ giống như là tu Tề Thiên ấy, chứ không thể giống được Đường Tam Tạng. Cuộc đời này khó có thể nói trước được điều gì lắm, bây giờ mình cứ bình thản đi, nhưng biết đâu đó vài năm sau nữa chẳng may lại có chuyện đụng độ với người khác thì sao. Vì thế tôi mới bảo Tề Thiên có đi tu thật đó, nhưng mà gặp chuyện là vẫn “đánh” mà, nên tôi chỉ nhận mình là tu Tề Thiên thôi chứ chưa thể như Đường Tam Tạng được. (Cười)
Sống ở cuộc sống này ai mà chẳng mong bình yên, chuyện nào tránh được thì tránh thôi, còn những chuyện vô tình hay cố tình đến có né cũng không thể né được. Bây giờ bình thản được thì cứ bình thản, đến các năm về sau mà còn bình thản được nữa thì cuộc sống quá tốt rồi.
Có tuổi rồi nên phải biết thương mình
- Quê nhà cũng là một chốn bình yên để quay về khi người ta mệt mỏi, chị nghĩ sao về việc này?
- Cũng hơn một năm rồi tôi chưa về quê. Mọi lần có về, tôi cũng chỉ kết hợp vơi công việc, các show diễn ở ngoài đó rồi ghé về nhà thăm thôi. Tôi về quê giờ thì cũng đi chơi và đi thăm mộ tổ hay ông bà thôi, có hứng thêm nữa thì chui vào bếp nấu cơm bằng rơm như hồi bé để ôn lại kỷ niệm xưa. Tất nhiên về quê lần nào cũng mang cho mình nhiều hoài niệm vui, nhiều ký ức, trong đó đều có một cảm giác bình yên không phải bon chen, xô bồ như những tháng ngày bươn trải.
Tôi còn nhớ như in cái Tết ngày bé lúc tôi 4 tuổi. Ở quê tôi hay có hội đua thuyền thích lắm. Hồi bé, tôi nhìn các thuyền đua trên sông thấy sao con sông đó to thế và tự hỏi mấy con thuyền đó làm thế nào vượt qua được. Nhưng bây giờ lớn rồi, đi nhiều biết nhiều, thấy ngoài sông còn có biển rộng lớn mênh mông hơn. Bây giờ mọi thứ thay đổi nhiều rồi, vì thế khung cảnh, lễ hội đón Tết cũng thay đổi theo. Dù sao tôi vẫn thích những lễ Tết hồi bé, nó gợi cho tôi nhiều kỷ niệm đẹp hơn.
- Tết hồi bé nhiều kỷ niệm nhưng lại nghèo, so với cái Tết của nghệ sĩ như phải chạy show liên tục nhưng có nhiều tiền thì sao?
- Ngày Tết đa số đi diễn ở đâu cũng vui vì nó là không khí hưởng thụ mà. Trước kia tôi đi diễn ở tỉnh trong các ngày Tết nhiều nắm, một ngày chạy mấy show, nhưng năm nay tôi hạn chế nhận show tỉnh rồi. Bây giờ tôi khác trước, có tuổi rồi, cái gì trải qua cũng qua rồi nên tôi không muốn những việc đó lặp lại nhiều nữa.
Mình cũng nên phải thương bản thân mình, phải giữ sức khỏe nữa chứ không thể sung sức như ngày trước trẻ. Mà làm việc cái gì cũng phải thiên thời địa lợi mới tốt được. Có những năm làm nhiều cũng không thấy tiền đâu, có những năm gặp thời siêng năng một chút lại rất thuận lợi. Cho nên giữ sức khỏe là tốt nhất.
Bây giờ bầu show kêu tôi chạy một đêm ba show, tôi chỉ có nhận hai thôi chứ nhất quyết không nhận thêm. Bởi điểm thứ ba diễn vào giờ khuya lắm rồi, khán giả cũng về hết rồi vì họ không thể chờ được mình, nếu đến hát mà không có ai thì ca sĩ hát cũng không có hứng.
Mà tôi cũng ngộ lắm, có lần bầu show gài tôi chạy ba show, đến show thứ ba, tôi ngồi trên xe đi đường, vừa đi vừa khấn trời mưa hoặc bể show để mình không phải diễn nữa. Vậy là cả hai lần đó đều bị bể show thật. Bầu show nói với tôi “lần sau không dám ép bà hát show thứ ba nữa. Bà chơi kỳ quá, không thích hát rồi cầu khấn cho bể show người khác.” (Cười lớn)
- Năm nào cũng mệt nhoài chạy show tết, đã khi nào chị thấy chán và muốn nghỉ ngơi?
- Không, công việc mình là nghệ sĩ đem lại niềm vui cho mọi người trong những ngày này mà nên phải làm chứ. Hơn nữa trong những ngày đầu năm đi hát, điều đó giống như mình đi hát để lấy ngày cho cả năm đó. Đi hát ở tỉnh, xem tinh thần họ phản ứng ra sao, năm đó mình sẽ biết mình nên hát gì để phục vụ họ.
Tôi và bé Gà giống như hai chị em
- Năm nay tôi dành nhiều thời gian hơn cho cháu. Trước Tết, tôi dẫn cháu ra đường hoa Nguyễn Huệ, đi chơi rồi chụp hình để kỷ niệm các năm của bé sau này. Ngày trước tôi dẫn bé Gà đi chơi, mọi người thấy tôi liền hỏi: Phương Thanh con Chanh đấy hả, tôi trả lời rằng không, con Chanh là em, con đây là con Gà. Mà bé Gà cũng lém lỉnh lắm nha. Bé thắc mắc với tôi là tại sao người ta cứ nhìn mẹ hoài vậy, con không cho người ta nhìn mẹ. Sau đó là bé nằm bẹp ra đất và ăn vạ la khóc, um xùm.
Năm nào cũng thế vui lắm, tôi dẫn cháu đi chơi rồi cho chụp hình. Tết này tôi có show diễn ở thành phố nên cũng dẫn cháu đi xem mẹ hát. Trẻ con cũng nên cho đi chơi ít thôi, nếu đi nhiều quá lại không chịu học. Có lần đi coi hát xong, bé bảo với tôi đầy ngây ngô, con suy nghĩ kỹ rồi, mai mốt con sẽ đi hát phụ mẹ. Tôi nghe xong mà chỉ biết cười vì sự hồn nhiên của bé, nhưng vẫn nên hạn chế việc đi chơi để con ở nhà có thời gian học vẫn hơn.
- Đi diễn nhiều quá, không dành thời gian nhiều cho bé Gà, có khi nào bé phàn nàn với chị về việc đó?
- Không, bé Gà giờ lớn rồi, hiểu được công việc của tôi là người của công chúng nên lúc nào cũng phải bận rộn như thế. Bây giờ khi đi diễn đâu, bé cũng điện thoại hỏi tôi diễn ở đâu ở đài nào để mở ti vi xem mẹ hát.
Bé Gà với tôi bây giờ có thể nói giống như hai chị em vậy, chuyện gì tôi cũng chia sẻ với bé và ngược lại. Việc ở gần bé nhiều hay không không quan trọng, mà quan trọng nhất là mỗi lần gặp nhau tôi và bé đều có những cảm xúc chung để đồng cảm, chia sẻ.