Phụ nữ trung niên: Có tiền nhưng không dám hưởng và 3 cách dùng tiền không hối tiếc

Thu Thanh,

Có một kiểu phụ nữ trung niên rất dễ nhận ra: sống chậm, nói chuyện nhỏ nhẹ, ăn mặc giản dị, luôn ngần ngại khi mua quần áo đắt tiền và thường… không dám ăn món mình thích. Họ không thiếu tiền, nhưng lại thiếu một thứ quan trọng hơn: sự cho phép bản thân được tận hưởng.

Tôi nhận ra điều đó trong một buổi dọn tủ quần áo gần đây, khi vô tình nhìn thấy chiếc áo gấm Thục mình mua cách đây 5 năm với giá không hề rẻ. Chiếc áo vẫn đẹp, họa tiết cổ điển, chất tơ tằm mát lạnh – thứ vải mà người bán từng nói “ngày xưa chỉ các quý bà giàu có mới dám mặc”.

Tôi đã mua nó trong một khoảnh khắc rất… hào hứng. Tôi tưởng tượng mình sẽ mặc nó trong những buổi gặp bạn bè, trông điềm đạm và sang trọng. Nhưng rồi, suốt 5 năm, chiếc áo ấy chỉ treo yên trong tủ. Lý do rất quen: đắt quá không dám mặc, mặc ở nhà thì phí, mặc ra ngoài thì lại quá trang trọng.

Phụ nữ trung niên: Có tiền nhưng không dám hưởng và 3 cách dùng tiền không hối tiếc - Ảnh 1.

Và thế là, khi tôi đủ can đảm mặc thử lại, nó đã… hơi chật.

Câu chuyện của chiếc áo gấm khiến tôi hiểu ra một điều: rất nhiều phụ nữ trung niên đang “giàu” theo cách… lãng phí nhất. Chúng ta mua những thứ tốt, nhưng không dám dùng. Chúng ta có điều kiện, nhưng không cho phép mình tận hưởng.

Nhìn lại nửa đầu cuộc đời, tôi nhận ra: với phụ nữ trung niên, cách phô trương sự giàu có tinh tế nhất không nằm ở túi xách hay xe cộ, mà ở 3 điều rất đời thường dưới đây.

1. Quần áo đắt tiền mua về là để mặc - không phải để cất

Tôi từng đọc một câu chuyện khiến mình ám ảnh: một người đàn ông khi dọn đồ của người vợ đã mất, tìm thấy một chiếc khăn lụa hàng hiệu còn nguyên mác. Đó là món quà mua trong chuyến đi nước ngoài, nhưng vợ ông chưa từng dùng, vì luôn nghĩ “để dành dịp đặc biệt”. Dịp ấy, cuối cùng, đã không bao giờ đến.

Câu chuyện ấy giống hệt tôi - và rất nhiều phụ nữ trung niên khác. Chúng tôi lớn lên trong thời thiếu thốn, quen với việc “vá áo, sửa quần dùng thêm vài năm nữa”. Tư duy tiết kiệm ấy ăn sâu đến mức khi đã có điều kiện, chúng tôi vẫn không dám dùng những thứ tốt nhất cho chính mình.

Kết quả là gì? Quần áo đắt tiền thì lỗi mốt. Vóc dáng thay đổi. Chất liệu cao cấp bị oxy hóa theo thời gian.

Và cuối cùng, điều còn lại chỉ là… tiếc nuối.

Trân trọng một món đồ không phải là cất nó thật kỹ, mà là để nó bước vào đời sống hàng ngày của bạn. Quần áo chỉ có giá trị khi được mặc, không phải khi treo dưới đáy tủ chờ một “ngày hoàn hảo” nào đó.

2. Ăn món mình thích - đừng tự làm khổ mình vì cân nặng

Phụ nữ trung niên: Có tiền nhưng không dám hưởng và 3 cách dùng tiền không hối tiếc - Ảnh 2.

Trong bữa cơm gia đình, tôi thường gắp rau nhiều hơn thịt. Thấy con gái ăn bít tết, tôi buột miệng nhắc: “Ăn ít thôi, béo lên đấy”. Nói xong, chính tôi chợt nhận ra: đã rất lâu rồi mình không ăn món sườn chua ngọt – món từng là “chân ái” một thời.

Chúng ta sợ mỡ, sợ đường, sợ cholesterol, sợ tăng cân… đến mức tự tước đi niềm vui ăn uống của mình. Tôi từng nghĩ như thế là kỷ luật. Cho đến một lần khám sức khỏe, bác sĩ bảo tôi thiếu dinh dưỡng, cần ăn uống đầy đủ hơn.

Tôi bắt đầu ăn lại những món mình từng né tránh. Và thật lạ, cơ thể không hề “phản đối” như tôi tưởng. Ngược lại, tôi thấy mình vui hơn, khỏe hơn, tinh thần cũng nhẹ nhõm hơn.

Một người bạn của tôi - Lili - từng tự hào vì “không dám ăn một miếng thịt nào”. Kết quả là cô gầy gò, mệt mỏi, leo vài tầng cầu thang đã thở dốc. Sau khi nghe lời bác sĩ, cô ăn uống bình thường trở lại, da dẻ hồng hào, tinh thần cũng khác hẳn.

Ở tuổi trung niên, sức khỏe và niềm vui sống quan trọng hơn mọi chuẩn mực vóc dáng. Ăn được món mình thích mà không áy náy, đó mới là một dạng giàu có thật sự.

3. Dùng đồ khi còn mới - đừng “tiết kiệm” đến mức tự hại mình

Không chỉ quần áo hay đồ ăn, nhiều phụ nữ trung niên còn có một thói quen rất nguy hiểm: luôn dùng những thứ sắp hết hạn trước. Mỹ phẩm, đồ chăm sóc da, thực phẩm… cứ để dành đồ mới, dùng đồ cũ.

Tôi từng bị dị ứng da chỉ vì bôi một sản phẩm đã mở nắp quá lâu. Bác sĩ nói thẳng: “Cái này không phải tiết kiệm, mà là tự làm hại mình”.

Tôi chợt nhớ lại hồi nhỏ, mình hay để dành viên kẹo ngon nhất để ăn sau cùng. Và khi ăn, nó đã chảy nước, dính nhớp, chẳng còn ngon nữa.

Cuộc sống cũng vậy. Những thứ tốt đẹp nếu cứ chờ “lúc thích hợp”, rất có thể sẽ hết hạn trước khi được tận hưởng.

Một người bạn của tôi, sau khi chuyển về sống ở nhà cũ, bắt đầu trồng rau. Rau hái xong là nấu ngay, tươi và thơm. Mỗi bữa ăn ở nhà cô ấy đều rất đơn giản nhưng đầy cảm giác hạnh phúc. Tôi hiểu ra: tận hưởng khi còn tươi mới mới là trân trọng thật sự.

Cuối cùng

Phụ nữ trung niên: Có tiền nhưng không dám hưởng và 3 cách dùng tiền không hối tiếc - Ảnh 3.

Gần đây, tôi mặc lại chiếc áo gấm - dù hơi chật - để tưới hoa trong sân. Gió thổi, chất vải mát lạnh chạm vào da. Tôi chợt thấy buồn cười vì 5 năm trước, mình cứ nghĩ chiếc áo ấy chỉ dành cho những dịp trọng đại.

Hóa ra, đi làm, đi dạo, hay một buổi chiều có gió cũng đã là dịp đủ đẹp.

Phụ nữ trung niên không cần khoe mẽ sự giàu có. Chỉ cần:

- Mặc những gì mình đã dám mua.

- Ăn những gì mình thích.

- Dùng những thứ tốt khi chúng còn mới.

Đó không phải là lãng phí, mà là sự trân trọng đúng nghĩa đối với cuộc sống và chính bản thân mình.

Đừng nói “để sau”. Thời điểm tốt nhất, luôn là bây giờ.

Chia sẻ