Phụ nữ hiện đại ơi, thế kỷ 21 đã qua ngần ấy năm rồi, sao chưa chịu nhận ra giá trị của mình?
Nếu bạn vẫn tự thu mình nhỏ thó trong chiếc váy đầm, ở nơi góc nhà đã lâu nên ngỡ cuộc đời phụ nữ cũng mỏng manh và mịt mờ như màu khói bếp, thì đây là lúc phải “vùng lên”.
Vùng lên, không có
nghĩa là nổi loạn. Vùng lên để cảm nhận giá trị bản thân. Đã bao lâu bạn xây xẩm mặt mày trong mớ hỗn độn chồng – con – bếp núc rồi tự gán nó như bổn phận của
chính mình? Đã bao lâu bạn để tâm hồn vùi chặt vào đống chi tiêu tính toán rồi
tự ca thán cuộc đời làm vợ ôi sao chán ngán?
Hãy mở rộng tầm mắt, hé
khe cửa gia đình nhìn xem ngoài kia các chị, các em đang ngày càng thắng thế.
Có người là nữ doanh nhân thành đạt, nắm trong tay khối cơ ngơi đủ để “mua” tá
đàn ông. Có người “độc cô cầu bại” trên đường đua xanh, ưỡn ngực oai vệ giữa bục
nhận huy chương trong sự trầm trồ, xuýt xoa của những đồng nghiệp khác giới. Có
người là siêu cầu thủ bắn phá khung thành như nấu cơm ngày ba bữa. Lại có người
là đại võ sĩ, hươ gậy múa kiếm tài ba, “cầm roi đánh chồng” dễ như ăn bắp.
Đấy, phụ nữ hiện đại
ngày một sòng phẳng với nửa còn lại như thế đấy. Mà có đáng bình đẳng chăng,
khi chúng ta đã phải gánh vác trọng trách thiêng liêng gồng mình sinh nở, vác
cái bụng bự khệ nệ ngần ấy thời gian để giống nòi không tuyệt chủng. Đã thế lại
còn cơm nước, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa, hầu hạ cha mẹ các thứ… Trong khi đó,
gã chồng đã làm gì ngoài việc vác cặp táp ra đường, mang tiền về nhà rồi nằm ạch
ra mặc kệ tất cả. Có khi nào trong phút giây “rảnh rỗi sinh nông nỗi”, bạn ngồi
nhẩm lại những việc mình đã làm trong ngày, rồi tự ồ lên, mình thật siêu nhân!
Phụ nữ đáng được độc lập, bởi tâm hồn bạn đẹp. Chẳng phải “mèo khen mèo dài đuôi”, chính cái thưở còn yêu đương mặn nồng, anh chàng của bạn đã xác nhận điều đó khi dụ dỗ bạn ký vào “bản án cuộc đời” bằng những câu nói ngọt ngào nhưng đầy tính chân thật như: Anh yêu em vì em thật đặc biệt, anh yêu em vì bị cuốn hút ngay từ cái nhìn đầu tiên hay sao. Mãnh lực ấy thật khó mà diễn tả. Có cái thế giới nào kỳ ảo, bí ẩn và gợi tò mò đến choáng ngợp như tâm hồn người phụ nữ đâu?
Và chính vì bí ẩn, người
ta mới phải cất công tìm kiếm, khám phá cho được cái nơi sâu thẳm ngọt ngào ấy.
Bất tiện đấy, khó nhọc đấy, nhưng mấy ai hối hận. Bởi họ biết rằng, thứ mình
đang kiếm tìm là một viên ngọc quý.
Có ai đó đã nói rằng,
phụ nữ giống như một túi trà xanh, nhúng vào nước nóng thì bạn mới biết cô ấy mạnh
mẽ đến mức nào. Câu nói ấy không chỉ đơn thuần ca ngợi sức chịu đựng phi thường
của người phụ nữ mà còn ngầm ám chỉ đại bộ phận phụ nữ chỉ biết hi sinh, vun
vén cho gia đình trong thầm lặng.
Đã thế tội gì mà không
dũng cảm đứng lên khẳng định phẩm giá bản thân. Cứ ăn mặc gợi cảm, đánh má hồng
chói loá ra đường nếu thích, mặc kệ những lời dị nghị. Hãy hào hứng với sự gièm
pha, bởi điều đó đồng nghĩa việc bạn được bao người chú ý. Giữa dòng người mang
dép lê có mỗi “thằng tôi” điệu đà giày cao gót, chẳng hề gì. “Nếu bạn đủ may mắn trở nên khác biệt so với
những cô gái khác, hãy tự hào và chẳng việc gì phải cố gắng thay đổi điều đó”.
Điều cuối cùng tôi muốn nhắn nhủ, là bạn – những người phụ nữ tuyệt vời, thế kỷ 21 đã qua ngần ấy năm rồi, hãy nhanh chóng nhận ra sức mạnh to lớn của bản thân. “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”, từ thuở xa xưa, cha ông đã biết được vai trò to lớn của người vợ trong việc quản lý và giữ vững hạnh phúc gia đình. Công lao to lớn vậy, cớ sao cứ hạ mình, khúm núm nơi xó bếp. Đứng lên, và suy nghĩ như một nữ hoàng. Không bao giờ sợ thất bại, vì bạn chẳng bao giờ thất bại!
Mạnh mẽ lên nào, tô
thêm son lên môi, chải thật thẳng mái tóc, tiếp tục chiến đấu với trận chiến
gia đình, trận chiến công việc, trận chiến độc lập, tự chủ. Hôm nay đàn ông có
thể mua hoa cho bạn, để quà trước cửa nhà bạn, chúc tụng bạn bao điều uỷ mị, sến
súa. Nhưng làm sao để ngày nào bạn cũng là một bông hoa đẹp đẽ và rực lửa trong
mắt người ta, đó mới là vinh quang thực sự kia kìa.
Phụ nữ hiện đại ơi, thế kỷ 21 đã qua ngần ấy năm rồi, sao chưa chịu nhận ra giá trị của mình?