Phu nhân của một giáo sư Đại học Bắc Kinh qua đời ở tuổi 96, để lại một câu nói khiến nhiều người suy ngẫm
Nhiều người cho rằng ở độ tuổi này, sức khỏe và trí tuệ thường suy giảm nhanh, sống một mình sẽ rất rủi ro. Tuy nhiên, bà Trần lại không nghĩ như vậy.
Con người sống trên đời dường như luôn ở trong vòng tuần hoàn của trưởng thành và già đi, từng khoảnh khắc đều tiến gần hơn tới điểm cuối của cuộc sống. Hầu như ai cũng từng trải qua bệnh tật, và ít nhiều cũng từng nghĩ tới sự hữu hạn của đời người. Khi còn trẻ, chúng ta thường có đủ sức mạnh để chống lại bệnh tật, nhưng theo thời gian, khi tuổi già và bệnh tật âm thầm xuất hiện, dù trong lòng vẫn muốn chống lại, con người lại thường cảm thấy bất lực.

Chính cảm giác bất lực ấy khiến nhiều người bắt đầu suy nghĩ về việc làm sao để sống trọn vẹn quãng đời tuổi già, làm thế nào để những năm tháng cuối đời vẫn giữ được phẩm giá và ý nghĩa. Cuộc sống của cụ bà Trần Tư Khấu có thể mang đến cho chúng ta nhiều suy ngẫm về điều này.
Cụ Trần Tư Khấu từng là giáo viên Trường Trung học số 101 Bắc Kinh (Trung Quốc), đồng thời là phu nhân của giáo sư Triệu Bảo Húc. Năm 92 tuổi, sau khi chồng qua đời, bà bắt đầu sống một mình. Nhiều người cho rằng ở độ tuổi này, sức khỏe và trí tuệ thường suy giảm nhanh, sống một mình sẽ rất rủi ro. Tuy nhiên, bà Trần lại không nghĩ như vậy.
Bà từng chứng kiến không ít người cao tuổi nằm viện trong tình trạng phụ thuộc hoàn toàn vào con cháu. Điều đó khiến bà không mong muốn cuộc sống tuổi già của mình trở thành gánh nặng cho người khác. Dù các con nhiều lần đề nghị đón bà về sống cùng, bà vẫn kiên quyết lựa chọn cuộc sống độc lập và tin rằng bản thân có thể tự sắp xếp mọi việc.

Sự kiên định của bà không phải là sự tự tin mù quáng mà xuất phát từ sự lý trí và cách hoạch định cuộc sống rõ ràng. Bà hiểu rằng thách thức lớn nhất của người già sống một mình thường là sức khỏe và cảm giác cô đơn. Vì vậy, bà đã xây dựng cho mình một lịch sinh hoạt khoa học và duy trì rất nghiêm túc.
Mỗi ngày, bà dậy lúc 6 giờ sáng, dành khoảng một giờ để tập thể dục rồi đi chợ nấu ăn. Buổi sáng bà đọc sách, xem báo, thỉnh thoảng xem tivi. Buổi chiều bà đi dạo hoặc gặp gỡ bạn bè. Đến 9 giờ tối, bà đi ngủ để đảm bảo giấc ngủ đầy đủ. Cuộc sống của bà luôn diễn ra theo nhịp điệu trật tự, ngăn nắp.

Ngoài việc duy trì lối sống điều độ, bà còn rất chú trọng kiến thức dưỡng sinh. Bà chủ động điều chỉnh những thói quen chưa tốt để cuộc sống ngày càng lành mạnh hơn. Khi có những vấn đề sức khỏe nhẹ, bà giữ tâm lý bình tĩnh, ưu tiên những phương pháp nhẹ nhàng như xoa bóp, điều chỉnh chế độ ăn uống thay vì phụ thuộc quá nhiều vào thuốc men. Theo quan niệm của bà, thuốc và thực phẩm bổ sung có thể mang lại hiệu quả, nhưng vẫn cần sử dụng thận trọng.
Khác với nhiều người cao tuổi sống một mình, bà Trần chưa từng cảm thấy cô đơn. Bà tập trung vào đời sống cá nhân, duy trì sở thích riêng và giữ mối quan hệ xã hội tốt đẹp với bạn bè. Bà từng nói với bạn bè rằng:
“Con người khi về già dễ thu hẹp tầm nhìn, chỉ nhìn thấy sự lão hóa của bản thân và phụ thuộc vào con cháu. Nhưng thực ra khi tuổi tác tăng lên, thế giới vẫn rất rộng lớn. Chỉ cần lắng nghe mong muốn trong lòng, bạn sẽ nhận ra vẫn còn rất nhiều điều đáng để làm”, bà chia sẻ.
Lời chia sẻ ấy đã truyền cảm hứng cho nhiều người bạn lớn tuổi xung quanh, giúp họ bước ra khỏi cuộc sống khép kín và tìm lại ý nghĩa riêng của tuổi già.

Trong những năm cuối đời, khi đối diện với những thách thức sức khỏe, bà vẫn giữ thái độ bình thản. Bà cho rằng sinh – lão – bệnh – tử là quy luật tự nhiên của cuộc sống và không nên quá lo âu hay sợ hãi. Bà lựa chọn sống những ngày tháng cuối cùng theo cách mà mình cảm thấy thanh thản và chủ động.
Bà Trần Tư Khấu qua đời ở tuổi 96. Cả cuộc đời bà là minh chứng cho lối sống kỷ luật, độc lập và bình thản trước quy luật tự nhiên. Câu chuyện của bà giúp nhiều người suy nghĩ sâu sắc hơn về ý nghĩa của tuổi già, cũng như cách sống sao cho trọn vẹn và có phẩm giá trong nửa sau của cuộc đời.
