Phỏng vấn nóng Trang Pháp: Lần đầu kể về bố mẹ nổi tiếng, nói gì trước tin gia đình thuộc hàng “trâm anh thế phiệt”
Trang Pháp có bố là giáo sư ngôn ngữ học nổi tiếng, mẹ hiện đang công tác trong cơ quan ngoại giao.
Chung kết 2 và trao giải của chương trình thực tế Chị đẹp đạp gió rẽ sóng sẽ lên sóng vào tối 3/2.
Đến thời điểm hiện tại, Trang Pháp là 1 trong những chị đẹp được đánh giá cao nhất chương trình. Vì hát tốt, nhảy đẹp, biết sáng tác, đọc rap và dựng bài nên Trang Pháp được mong chờ sẽ debut trong nhóm 7 người thành đoàn với vị trí cao.
Trước khi chung kết trao giải chính thức lên sóng, Trang Pháp đã có những chia sẻ đầy cảm xúc về hành trình đã qua của mình!
Lên tiếng về tin đồn gia đình thuộc hàng trâm anh thế phiệt
Sau gần nửa năm tham gia "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng", đến giờ Trang Pháp có được những gì?
Hơn 5 tháng tham gia chương trình, bây giờ nhìn lại tôi thấy đó là hành trình rất đáng nhớ. Tôi cực kỳ hạnh phúc, đồng thời cảm thấy mọi thứ trọn vẹn rồi. Tôi biết ơn khi mình được là 1 trong 30 chị đẹp góp mặt trong Chị đẹp đạp gió rẽ sóng mùa đầu tiên.
Có 2 lý do để tôi tham gia chương trình, đầu tiên là vì tôi mong muốn cho bố mẹ của mình thấy những mặt khác của showbiz, từ trước đến nay, nhiều khi mọi người có cái nhìn hơi khắt khe với showbiz. Có thể là vì những thông tin mà mọi người đọc được theo chiều hướng ồn ào, giật gân hơi nhiều.
Khi xem format chương trình, tôi thấy Chị đẹp là nơi thể hiện trọn vẹn những cống hiến của các nghệ sĩ. Theo góc nhìn của tôi, chương trình tôn lên sự cố gắng, nỗ lực của nghệ sĩ rất nhiều. Từ những câu chuyện gia đình trước đó của mình, tôi nghĩ hay cứ tham gia đi, vì tôi mong bố mẹ mình sẽ thấy con gái ở khía cạnh khác với showbiz ồn ào trước giờ họ vẫn nghĩ. Khi cái nhìn của ba mẹ về showbiz thay đổi thì cuộc sống của Trang Pháp cũng thay đổi theo.
Ngoài ra, có 1 lý do nữa đó là vì năm 2023 đánh dấu cột mốc 10 năm hoạt động nghệ thuật của tôi. Trong lúc đang viết dở Album kỷ niệm thì lời mời tham gia chương trình ập đến. Thông điệp về người phụ nữ tuổi 30 mạnh mẽ, quyết đoán, vượt mọi chông gai làm tôi thấy thích thú. Vậy là tôi quyết định tham gia.
Trang Pháp đặt mục tiêu như thế nào ở “Chị đẹp đạp gió rẽ sóng”?
Tôi không đặt mục tiêu gì cả, đơn giản việc tham gia chương trình với suy nghĩ là được gặp các chị em thì vui rồi. Đạt kết quả như thế nào trong cuộc thi không quan trọng nữa, điều tôi quan tâm là năng lượng và không khí 30 chị đẹp tạo ra, đồng thời khi ra khỏi chương trình mình có sự vui vẻ thế nào. Cảm xúc của tôi bây giờ, chỉ gói gọn trong chữ hạnh phúc thôi.
Những thông tin trên mạng xã hội, cùng với loạt đồn đoán liên quan chương trình “Chị đẹp đạp gió rẽ sóng” rất nhiều lần khiến khán giả phải gọi tên Trang Pháp. Tôi không biết là khi gia đình chị đọc được những điều này thì mọi người phản ứng ra sao?
Nếu có theo dõi con đường nghệ thuật của Trang Pháp, chắc mọi người cũng biết chuyện gia đình ban đầu không ủng hộ tôi. Như rất nhiều bố mẹ khác, mọi người cũng muốn con gái có cuộc sống yên ả, không vướng vào những ồn ào phức tạp.
Vậy nên để được làm nghệ thuật thì tôi đã có giao kèo với gia đình, đó là không để cho bản thân vướng vào bất cứ ồn ào nào hết. Tôi vẫn đang cố gắng làm điều này. 5 năm trước Trang Pháp biến mất, lui về đằng sau để làm công việc sáng tác cũng xuất phát từ lý do này. Tôi cố gắng tìm ra cái điểm ở giữa để giao với quan điểm của bố mẹ, nghĩa là mình vẫn được sáng tác, làm nhạc, được là 1 phần của nghệ thuật nhưng không xuất hiện quá nhiều, không vướng vào ồn ào thị phi.
Còn bây giờ, dù có quay lại và hoạt động nhiều hơn thì cái giao kèo với gia đình vẫn như vậy thôi. Đối với tôi, điều quan trọng nhất lúc này là được hát, được làm nghề, được sống với đam mê. Bản thân bố mẹ cũng bao dung và có cái nhìn thoải mái hơn về showbiz rồi.
Bố mẹ tôi hiểu rằng tất cả những gì con gái làm đơn giản chỉ là hướng đến nghệ thuật thôi, còn những cái ồn ào ngoài kia, nó không ảnh hưởng gì đến việc con gái quay trở lại hoạt động nghệ thuật cả.
Bố mẹ Trang Pháp có lo lắng nhiều khi con gái tham gia “Chị đẹp đạp gió rẽ sóng” và được chú ý nhiều như hiện nay không?
Có lo chứ, mình không thể nào bắt bố mẹ không lo được. Bố mẹ có sự lo lắng riêng của ông bà. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, bố mẹ rất ủng hộ cho việc tôi quay trở lại sau 5 năm. Tôi nghĩ là bố mẹ không quan tâm nhiều đến những việc khác. Bản thân tôi cũng không biết những ồn ào đang xảy ra cụ thể là câu chuyện gì. Tôi là người thế nào thì chắc bố mẹ hiểu rõ nhất. Bây giờ, tôi chỉ muốn tập trung làm nghề thôi.
Có rất nhiều thông tin cho rằng gia đình Trang Pháp thuộc hàng trâm anh thế phiệt, trong đó bố chị là giáo sư ngôn ngữ nổi tiếng còn mẹ thì công tác ở cơ quan ngoại giao. Điều này có đúng không?
Thật ra thì gia đình tôi chỉ là “gia đình cơ bản” thôi. Cái từ trâm anh thế phiệt nó to tát quá. Bố mẹ tôi đều là những người đang làm công việc cống hiến cho quê hương. Bố tôi nghiên cứu về ngôn ngữ, ông cống hiến cho ngành giáo dục. Còn mẹ tôi thì làm ngoại giao. Tôi nghĩ gia đình mình “cơ bản”, tôi may mắn và hạnh phúc vì sinh ra trong gia đình như thế. Bố mẹ tôi đều giỏi trong chuyên môn của mỗi người, tôi tự hào lắm. Còn với những điều to tát quá, thật sự tôi không dám nhận đâu!
Bỏ chuyến du học, cãi lời bố mẹ vào TP.HCM lập nghiệp
Tôi có thấy khán giả chia sẻ trên mạng xã hội 1 bài viết cũ từ chị gái Trang Pháp, trong đó có nội dung là bố mẹ không ủng hộ và có những lúc không đứng vững khi Trang Pháp theo đuổi nghệ thuật. Cái việc ngăn cản từ bố mẹ có gắt gao lắm không?
Dùng từ ngăn cản thì cũng chưa đúng lắm, bố mẹ chưa bao giờ cấm đoán con gái bất cứ điều gì cả. Thường thì bố mẹ chỉ đưa ra lời khuyên, chứ bố mẹ không bao giờ nói kiểu: Con không được làm cái này, không được làm cái kia. Về phần tôi, khi thấy sự lo lắng tột độ của bố mẹ thì tự động dừng. Từ bé đến giờ là như thế rồi.
Ban đầu, lúc tôi mới nói với bố mẹ chuyện mình muốn đi theo con đường nghệ thuật, bố mẹ đã cho họp gia đình và phân tích vì sao không nên làm. Rồi tiếp đến, khi ngày nào bố cũng gọi điện hỏi han, tôi tự thấy xót. Tôi không dám bước hẳn 2 chân vào nghệ thuật, làm cứ kiểu cầm chừng.
Trước đây, đáng lẽ ra tôi phải sang nước ngoài học tiếp nhưng cuối cùng không đi mà một mình khăn gói vào TP.HCM lập nghiệp.
Thời điểm đó, bố mẹ tôi bay sang Bỉ trước, còn tôi thì mua vé xong để chờ thứ Bảy bay theo. Tối thứ Sáu, khi đang xếp đồ, tự dưng tôi tìm được 1 cuốn sổ màu xanh ghi lại những bài nhạc từng viết, vậy là tôi mang ra đàn lại 1 bài nhạc. Trong lúc đấy, chẳng biết vì điều gì mà tôi cầm hết đồ đạc ra sân bay mua vé đi TP.HCM.
Tôi là cô gái chưa bao giờ làm trái lời bố mẹ, nhưng chẳng hiểu sao lại làm vậy. Vào TP.HCM rồi tôi thuê khách sạn ở trong 2 tuần, đến buổi sáng ngày thứ 7 tôi mới dám gọi điện cho mẹ bảo rằng con không đi Bỉ nữa, bố mẹ đừng ra sân bay đón con.
Bố mẹ chị đã phản ứng thế nào?
Khi nghe con gái nói vậy, đầu dây bên kia lặng thinh. Sau đó chỉ có bố nói chuyện với tôi, còn mẹ thì buồn quá không nói thêm nữa. Mấy ngày sau, mẹ vẫn buồn lắm, bà bảo tôi hãy suy nghĩ lại xem mình quyết định có đúng đắn không. Tôi còn nhớ là mình phải nói chuyện với bố mẹ nhiều lắm thì bố mẹ mới đồng ý cho con gái 1 năm hoạt động nghệ thuật. Với 1 năm này, tôi làm Album và cứ thế hoạt động theo kiểu “có thời hạn”.
Khi hết thời hạn 1 năm, tôi gọi điện cho mẹ xin tiếp. Sau khi thuyết phục tầm 5 – 7 ngày, mẹ lại cho tiếp 1 năm làm nghề, cứ như vậy kéo dài 5 năm. Sự nghiệp của tôi bắt đầu theo kiểu tính từng ngày, nó không phải là sự nghiệp lâu dài theo kiểu bây giờ tôi sẽ trở thành nghệ sĩ, tôi tự tin nhận mình là ca sĩ, không phải đâu!
Tôi đơn giản chỉ là cô sinh viên thích nhạc và mỗi năm xin bố mẹ cho 365 ngày làm nghệ thuật để thỏa đam mê.
Vậy thì tại sao 5 năm trước chị lại mất tích? Chị có thể nói rõ thêm về điều này?
Sau 5 năm làm nghề theo kiểu mỗi năm đều xin bố mẹ kéo dài thời hạn, thì bố mẹ tôi bảo đã 5 năm như vậy rồi, bây giờ bố mẹ không muốn tôi đi hát rồi vướng vào những chuyện thị phi ồn ào showbiz. Tôi và bố mẹ quyết định tìm điểm giao thoa, thay vì đi hát, ra sân khấu biểu diễn, tôi lui lại phía sau làm nhạc, không để tên mình vướng vào bất cứ chuyện gì không hay. Bố mẹ bảo rằng: “Nếu con làm nghệ thuật thì làm cái gì đó bớt ồn ào”.
Thậm chí, khi đi quay Chị đẹp đạp gió rẽ sóng tôi cũng không nói với bố mẹ luôn. Tôi tự nhận lời, đến lúc quay xong vòng solo, thấy cũng lâu lâu mà con gái không gọi điện, bố mẹ mới hỏi có chuyện gì.
Lúc tôi kể đang tham gia chương trình như thế, bố mẹ hỏi ngay: “Thế lại hát hò nữa à? Lại đi hát à”. Tôi bảo không chỉ hát đâu, còn làm nhiều chuyện thú vị lắm. Trong lòng tôi tự hiểu bố mẹ lo lắng lắm rồi đấy.
Xem chị trình diễn trong chương trình và được khán giả ủng hộ, bố mẹ có nói gì không?
Trước đây, dù biết là con gái hát, viết nhạc thì bố mẹ cũng cứ im lặng thôi, ít khi nào bố mẹ thể hiện lắm. Vậy mà tại vòng solo, sau khi xem tôi trình diễn với chiếc đàn mẹ mua cho, mẹ tôi nhắn tin lại bảo: “Hôm nay trình diễn cũng hay, vừa hát, vừa viết nhạc vừa đàn nữa”.
Chị không biết cảm xúc lúc ấy của tôi đâu, ôi thực sự mà nói thì… Có thể với mọi người những lời ấy rất bình thường, nhưng riêng tôi nó là nguồn động lực lớn lắm. Chỉ từng ấy chữ thôi nhưng nó là 10 năm. Ít ra tôi cảm thấy bố mẹ đã thoải mái và bớt lo hơn khi thấy con gái đứng trên sân khấu rồi.
Sau đó, tôi nói với mẹ rằng có thấy cái đàn còn mới không? Mẹ hài lòng vì cái đàn mua cho con gái năm ấy bây giờ lên sân khấu vẫn đẹp và mới lắm.
Một lúc sau, trong group chat của gia đình, cô và chị đều khen ngợi tôi. Điều bất ngờ hơn cả là bố mẹ đã thả tim cho những lời chia sẻ đó. Tôi ngạc nhiên vô cùng.
Đến hiện tại thì chị có còn cảm thấy có lỗi, áy náy với bố mẹ không?
Tôi cảm thấy có lỗi vì cứ làm cho bố mẹ lo cho mình hoài. Mình lựa chọn con đường mà ngày nào cũng khiến bố mẹ canh cánh lo âu. Lỡ chẳng may có chuyện gì không hay, ồn ào trên báo chí, thì nó lại ảnh hưởng đến bố mẹ. Điều đó sẽ gây khó khăn cho mọi người.
Bố tôi đang dạy ở trường đại học, ông có rất nhiều sinh viên và các bạn ấy cũng theo dõi hoạt động showbiz. Lỡ có tin gì tiêu cực về mình, sinh viên của bố đọc được rồi nói lại với ông hoặc nói ra nói vào này kia, tôi sợ bố mình bị ảnh hưởng.
Thực sự là tôi không dám làm bất cứ điều gì ồn ào cả. Nó là sự đánh đổi, giữa việc làm cái này cho ồn ào hơn và việc bảo vệ gia đình, chắc chắn tôi chọn gia đình.
Với những bình luận trên mạng xã hội, tôi không hỏi bố mẹ là mọi người có đọc hay chưa. Tại vì tôi tin rằng nếu có bất cứ điều gì lấn cấn, bố mẹ sẽ hỏi tôi ngay. Tôi nghĩ đó là điều may mắn, vì bây giờ bố mẹ đang nhìn vào điều tích cực mà con gái làm được.
Xin cảm ơn Trang Pháp vì đã dành thời gian chia sẻ!